5. Quan tài trống (5)

262 24 1
                                    

Editor: Lizy317

Con đường núi cách Bát Thiện thôn gần nhất vì bị mưa to mấy ngày liền nên thập phần khó đi.

Tây Phong bước một bước rồi lại một bước từ trong vũng bùn tiến lên, vừa ăn no bụng vừa đánh giá, đi xong một đoạn đường thì đã hoàn toàn tiêu hóa xong rồi —— chẳng những ăn không trả tiền, mà còn ngu ngốc.

Nàng không nên vì chút tiền lẻ mà đồng ý với thôn trưởng.

Nhưng ai bảo nàng lại là một bắt yêu sư chính nghĩa cơ chứ.

Haiz, người quá thiện lương, cũng là một loại tội.

Tây Phong tiếp tục một bước sâu một bước nông mà gian nan đi tới, sớm biết như vậy thì đã không nói một địa điểm lung tung, bảo Thanh Long chờ nàng ở rừng cây nhỏ thì đã tốt rồi.

Bước một bước, lại dẫm vào bên trong một vũng bùn, bùn đất không cao quá mắt cá chân nàng, nhưng lại đạp lên nhão nhoét làm nàng cảm thấy cả người run lên, không thể chịu nổi.

Nàng tưởng bước một bước, nhấc rồi lại nhấc nhưng không nhấc chân lên nổi.

Tây Phong cúi đầu nhìn, chỉ thấy một bàn tay bùn bắt lấy chân nàng, đột nhiên bàn tay kia dùng sức khéo xuống, quá đột ngột Tây Phong không kịp phản ứng thì đã ngã xuống đất, bùn đất bắn lên thân nàng, ống sáo cũng lăn ra một bên.

“Giao Cẩu Yêu ra, rời khỏi Bát Thiện thôn, ta sẽ tha chết cho ngươi.”

“Câu cuối đó phải là lời thoại của ta mới phải.” Tây Phong cười một tiếng, đứng thẳng lên, một chưởng đánh về phía bàn tay bùn.

Bàn tay bùn bị một chưởng của nàng đánh trúng, nó không chút sợ hãi nào mà tiếp tục kéo nàng xuống dưới mặt đất.

Vũng bùn kia tựa như đã biến thành một cái đầm lầy, cơ thể Tây Phong càng ngày càng lún sâu. Hai chân nàng không dùng được lực, nửa cơ thể đều lún sâu vào bên trong vũng bùn.

Vốn đang có chút tâm tư trêu chọc Tây Phong lúc này rốt cuộc cười lạnh một tiếng, thần sắc đột nhiên biến đổi, hai ngón tay phải chỉ lại cùng nhau, ngưng tự kiếm khí, một kiếm chém về phía bàn tay bùn.

Bàn tay bùn nháy mắt đã bị chém thành hai mảnh, trong phút chốc đã một lần nữa hợp lại, hướng về phía nàng chộp tới.

Chính trong khoảnh khắc đó, Tây Phong đã mượn lực đứng dậy, một chân đạp lên trên bàn tay bùn: “Đám đánh lén ta à, đừng hòng trở về, ta sẽ bắt ngươi mang về làm điểm tâm cho Tiểu Hỏa.”

Bàn tay bùn định trốn chạy nhưng bị nàng bắt lấy, dùng sức kéo lên trên.

Tây Phong tưởng nó chỉ là một bùn yêu nho nhỏ, nhưng bàn tay bùn này càng kéo càng dài, đã dài ra cả một trượng rồi vẫn là một bàn tay.

Nàng cuối cùng cũng phát hiện ra điểm không đúng, nhưng đã không kịp, bàn tay bùn thật dài kia từ trong mặt đất chui lên, bàn tay đã hóa thành một cái đuôi.

Nàng hét lên một tiếng, run run rẩy rẩy đem “bàn tay bùn” kia quăng đi, một con mãng xà từ trong vũng bùn uốn lượn bò ra, cơ thể nó nhanh chóng xoắn lại, đánh về phía Tây Phong.

[Edit] Kính Trung Yêu - Nhất Mai Đồng TiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ