8. Quan tài trống (8)

218 12 0
                                    

Editor: Lizy317

Tiếng hô cảnh cáo này không giống với khi Tây Phong thu phục Cẩu Yêu, Xà yêu và Điểu Yêu lúc trước, thậm chí yêu lực so với chúng nó còn cường đại hơn.

Người tới không có ý tốt.

Cũng không yếu.

Này thì tương đối phiền toái.

“Tây Phong.”

Vừa rồi bị cung phản xạ của hắn “đùa giỡn” một phen, Tây Phong vừa nghe thấy hắn kêu tên mình, trong đầu nàng toàn “Đông Phong. Đông Phong”, nàng khổ sở quay đầu lại: “Có chuyện gì?”

“Để ta đi đằng trước.”

Tây Phong ngẩn người, nàng nhìn Thanh Long từng bị nàng ghét bỏ vô số lần, trong lòng sinh ra vài phần cảm động. Có lẽ loại nguy hiểm này đối với hắn mà nói không tính là gì, nhưng rốt cuộc vẫn đem nàng che chở ở phía sau.

Tây Phong quyết định chia đôi tiền cơm chiều, lấy một nửa để mua thịt cho hắn ăn.

Thanh Uyên thấy nàng còn chưa tránh ra, lại nhìn phía trước, ánh mắt trầm xuống, quả nhiên, cái gì cũng không nhìn thấy: “Ngươi thấp, nhưng lại không phải thấp lắm, nhưng lại vừa vặn chắn ta. Chắn tầm mắt, chắn phong cảnh, chắn đường, chắn gió, chắn……”

“Được.” Tây Phong không cảm xúc mà nghiêng người, “Đi thôi.”

Có quỷ mới mua thịt cho hắn ăn!

Chờ sau khi xong việc ở Bát Thiện thôn, nàng liền đem theo Tiểu Hỏa trốn đi, lẫn vào nhân gian, xem hắn làm sao tìm được nàng.

Bát Thiện thôn thường có thợ săn đi qua, lại có thôn dân nhặt nhạnh củi lửa, cho nên chung quanh núi chẳng hề hỗn loạn. Nhưng vẫn có cỏ dại mọc dài ra, cản đường hai người.

Tây Phong phát hiện hắn đi ở đằng trước cũng tốt, ít nhất cũng không cần nàng phí sức mở đường. Mới vừa vui sướng, bỗng nhiên thấy hắn quay đầu lại, hai mắt sáng ngời có thần mà nhìn nàng. Lá gan của Tây phong bị hắn đã thương tan nát, tâm trạng căng thẳng, khẩn trương nói: “Ngươi làm sao vậy?”

Thanh Uyên huơ huơ cây chổi trong tay: “Ta biết cây gậy này có tác dụng gì rồi! Là mở đường.”

“…… Ngươi vui vẻ là được.”

Thanh Uyên gật gật đầu, tiếp tục đi lên trên núi.

Tây Phong nhìn bóng lưng hắn, lại nghĩ tới ngày ấy hắn từ đáy vực đi ra, cứ tưởng là một nhân vật hủy thiên diệt địa, ai ngờ thế nhưng lại thiên chân vô tà* như vậy.
*thiên chân vô tà: ngây thơ, thật thà, không có ý xấu

Dù sao cũng tốt hơn là một con rồng hung ác, nàng thích nhân gian, không muốn thấy người ở đây gặp họa chút nào.

Huống chi nhân gian gặp họa, nàng lại đánh không lại ác long, căn bản sẽ không kiếm được tiền.

Không thể như vậy được.

Tựa như thấy hai người vẫn luôn tiến vào trong núi, tiếng hô cảnh cáo của dã thú kia đã bắt đầu trầm thấp, gào thét, đã không còn ý cảnh cáo, mà là đề phòng.

[Edit] Kính Trung Yêu - Nhất Mai Đồng TiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ