4. Quan tài trống (4)

273 20 0
                                    

Editor: Lizy 317

Mùa xuân mưa nhiều, khắp nơi đều là nước mưa, ướt dầm dề.

Tây Phong nằm trong quan tài khô ráo, cảm thấy thực thoải mái so với bên ngoài. Thôn dân sắp sửa đóng nắp quan tài, lo lắng hỏi: "Cô nương, thực sự không sao chứ? Quan tài rất chắc chắn, khó mà thoát ra được. Nếu ở lâu trong quan tài sẽ bị nghẹt thở mà chết."

"Yên tâm đi, ta tự biết phải làm gì." Tây Phong xua tay. Bọn họ đóng nắp quan tài, đem nàng khiêng vào trong rừng.

Dù sao yêu quái cũng không tới, chờ khi thôn dân rời đi, nàng sẽ kêu Tiểu Hỏa tới cứu nàng lên. Chờ qua một, hai đêm, nàng sẽ trở lại làng bọn họ, nói với thôn dân yêu quái đã bị nàng thu phục, bọn họ khỏi cần lo lắng nữa.

Sau đó, nàng sẽ có tiền, đi lên trấn ăn uống no nê.

Tây Phong vui vẻ suy nghĩ, tiện thể nghĩ xem ngày mai lên trấn nàng sẽ ăn cái gì.

Hình như đã đến nơi, nàng nghe thấy tiếng thôn dân đang đào đất. Một lát sau đã cảm thấy cơ thể bị hạ xuống, chắc là quan tài đã được đặt xuống hố.

Lát sau, tiếng bùn đất va chạm vào nắp quan tài vang lên sàn sạt.

Quan tài nhỏ hẹp, không khí càng lúc càng ít ỏi. Sau khi chôn xong quan tài, thôn dân liền rời đi. Chờ một lát, nàng liền nghe thấy tiếng động.

Xem ra, Tiểu Hỏa thực đáng tin cậy, nhanh như vậy đã đến cứu nàng.

Đất cát vừa bị chôn vùi ban nãy đã nhanh chóng bị đào lên. Chỉ có móng vuốt sắc nhọn mới phát ra tiếng đào bới như vậy.

"Lạch cạch"

Cái nắp quan tài vững chắc đã bị thủng một lỗ to. Một cái móng vuốt sắc nhọn đâm vào, chỉ suýt chút nữa đã tạt vào gò má nàng. Nàng kinh hoảng, liền thấy một con mắt lớn cửa cự thú đang nhìn xuống, hung quang trước mắt, hô hấp dồn dập.

Đây không phải là Tiểu Hỏa của nàng mà là một con Cẩu Yêu to lớn.

Tây Phong ngây người, Cẩu Yêu kia cúi xuống cắn vào quần áo nàng, ngậm nàng trong miệng chạy vào trong rừng. Tây Phong phục hồi tinh thần liền thấy có chỗ không ổn. Hắc Sơn Lão Yêu là sơn yêu chứ không phải cẩu yêu.

Cẩu Yêu này từ đâu xuất hiện chứ?

"Này, này, Cẩu huynh, ngươi có thể thả ta xuống được không?"

Cẩu Yêu đang chạy gấp không nghe thấy nàng, Tây Phong vung tay, đấm một quyền vào mõm nó. Cẩu Yêu đau đớn há miệng ra. Tây Phong thuận thế nhảy xuống đất, trở tay đem ống sáo hóa kiếm, chĩa thẳng kiếm vào Cẩu Yêu: "Cẩu đệ đệ, ngươi thật to gan nha! Ngay cả người sống cũng dám ăn!"

Cẩu Yêu nhìn chằm chằm nàng, lạnh lùng nói: "Một bắt yêu sư nho nhỏ vì sao lại giả mạo tế phẩm? Ngươi lập tức rời đi cho ta, nếu không ta sẽ không khách khí với ngươi."

"Giả mạo?" Tây Phong hiểu ra, "Hóa ra con yêu quái đòi tế phẩm chính là ngươi."

Hắc Sơn Lão Yêu kia vốn không phải là yêu quái uy hiếp thôn dân, mà nó chỉ phát hiện Nhân Tử đang bị chôn dưới đất có thể làm chìa khóa phá phong ấn nên mới đem nàng ta đi.

[Edit] Kính Trung Yêu - Nhất Mai Đồng TiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ