42. Yêu trong gương (1)

654 13 0
                                    

Editor: Lizy317

Đêm khuya tĩnh lặng, đầu đường cuối ngõ đã không có người đi đường, qua hồi lâu, mới có bóng người xuất hiện ở ngõ nhỏ. Thân hình hắn chán nản, đi ba bước, liền than trời trách đất.

Tới cửa ngôi nhà rách nát, móc chìa khóa ra để mở cửa, dưới chân không biết đá trúng thứ gì. Ngồi xổm nhặt lên, một đống trân châu rơi ào ào đầy đất, rơi đầy ngân bạch.

Hắn kinh ngạc, một phong thư nhẹ nhàng rơi xuống, hắn mở thư ra xem, trong thư chỉ viết ba chữ - lấy mà dùng.

Hắn ngạc nhiên, nhìn quanh, không thấy một ai.

Trốn trên nóc nhà Tây Phong thấy chưởng quầy cầm trân châu cầm đi vào, lúc này mới yên tâm: "Như vậy khách điếm dư dả rồi."

Thanh Uyên nói: "Vì sao cô lại muốn giúp hắn, khách điếm cũng đâu phải cô thiêu."

"Nếu ta không ở khách điếm truy tìm tung tích Ngư công tử, hắn cũng sẽ không tìm đến đây, nếu hắn không tới, lũ chồn cũng sẽ không đến, cũng không phóng hỏa thiêu khách điếm. Cho nên nói đến cùng, vẫn là lỗi của ta, cơ mà...... trân châu là Ngư công tử cho ta, ta cũng không tốn gì."

Thanh Uyên nhớ lại chuyện vừa rồi, bọn họ mang Vãn Vãn đến Cửu Tiêu giao cho Bát yêu, Tây Phong ôm lấy đuôi cá không cho Ngư công tử đi, mãi đến khi hắn lấy ra một túi trân châu, nàng mới buông tay, hừm...... hóa ra đây là "Cho", chứ không phải là nàng vô lại.

Tây Phong mắt dần dần híp lại thành một đường cong, nàng từ bên hông lấy ra một viên trân châu lớn, cười thành tiếng, tâm tình rất tốt mà ngồi dậy: "Đi, ta mời ngươi ăn hoành thánh."

Nàng còn chưa kịp đứng hẳn lên, liền cảm thấy da đầu tê rần, ngã ngồi trở về, nàng che đầu lại, tức giận: "Sao lại túm tóc ta?"

"Ta muốn lấy vài sợi tóc của cô." Thanh Uyên nắm tóc đen trong tay, nghiêm túc nhìn nàng, "Nếu một ngày nào đó cô mất tích, có sợi tóc ở đây, sẽ không sao."

Tây Phong cười khẽ: "Ai đem ta bắt đi được cơ chứ, hơn nữa ta lợi hại như vậy, muốn giấu ta đi cũng tốn không ít sức lực."

Thanh Uyên lắc đầu: "Quá yếu, muốn giấu cô quá dễ dàng." Hắn suy tư nói, "Ta dùng một ngón tay liền có thể đem cô giấu đi, không đúng, nửa ngón."

Tây Phong thở ra một hơi thật sâu, nói: "Vì sao ngươi lại lấy bản thân ra so với người ở Lục giới? Ở trước mặt ngươi, Lục giới đều tầm thường thật sao!"

Thấy nàng kháng cự, Thanh Uyên hỏi: "Tóc không được à?" Hắn suy nghĩ, nói, "Vậy đưa cho ta một miếng thịt hoặc một khúc xương cũng được."

"!!!" Tây Phong muốn nổi điên, vội vàng nghiêng đầu lại gần, "Ngươi lấy đi, muốn lấy bao nhiêu cũng được."

"Ừ."

Phong đao xẹt qua, một sợi tóc đen từ từ dừng ở trong tay Thanh Uyên.

Có lẽ là do ăn qua bàn đào, tóc nàng càng thêm đen nhánh, vô cùng mềm nhẹ. Hắn đem tóc đen nhẹ nhàng cầm lấy, thu vào trong tay.

Tây Phong sờ chỗ tóc đen bị cắt, trong lòng lộp bộp một tiếng, một cổ lửa giận bùng lên, đem răng cắn vào nhau côm cốp: "Ngươi muốn lấy thì lấy, nhưng mà......" Nàng tức giận chỉ vào tóc mái của mình, hận đến mức muốn kéo cổ áo hắn đánh cho một trận, "Ngươi không thể cắt tóc của cô nương ở chỗ này!!!"

[Edit] Kính Trung Yêu - Nhất Mai Đồng TiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ