cô bé bí ẩn và người đồng chí thân quen

1.5K 130 6
                                    

Cậu thanh niên mặc chiếc áo hoodie đỏ bước ngang qua dòng người đông đúc, một buổi trưa nắng nóng. Cậu bước đi mặc cho cái nóng gây gắt tạt lên vai của cậu, là ai nhỉ? Là anh Nam nhà ta chứ ai. Cũng đã lâu rồi mới thấy cậu bước ra ngoài cánh cửa, bọn trẻ hàng xóm lập tức vây quanh cậu thanh niên đấy. Bọn chúng cứ rủ cậu chơi những trò chơi mà thường cậu vẫn hay chơi với chúng, nhưng cậu lại lắc đầu từ chối:

- Xin lỗi, giờ này anh không thể chơi với mấy nhóc được...

- Ơ!...nhưng tụi em đã đợi cái ngày mà anh bước ra khỏi nhà và chơi với tụi em rồi mà...- Cái Hằng bỉu môi, còn tụi còn lại lộ rõ vẻ mặt buồn thiu, khuôn mặt màu đỏ sao vàng thở dài, anh định giải thích lí do tại sao thì một cuộc gọi bay ngay vào lúc đó. Cậu bắt máy, đầu dây bên kia trả lời:

- Xin lỗi, cho tôi hỏi có phải là anh Việt Nam không thế?

- Vâng, tôi là Việt Nam đây...

- Vậy sao, tôi có một thông tin cho anh đây...

Nam bất ngờ, không thể nói lên một lời nào, dù anh không thề nói gì, bọn trẻ trong xóm thừa biết anh... đã mắc phải một căn bệnh. Một căn bệnh rất ư là nguy hiểm mà người mắc sau một khoảng thời gian dài không phát hiện thì khả năng sống sót rất thấp. Rồi bọn trẻ nháo nhào lên:

- Anh ơi đã có chuyện gì thế?

- Ông ấy đã nói gì thế?

- Anh nói cho tụi em biết đi!

- Mấy nhóc có thôi đi không!- Nam quát, rồi khụy xuống, ho ra từng đợt máu. Bọn trẻ sợ hãi lập tức chạy về nhà sau khi Nam quát lớn nên không biết chuyện gì đã xảy, trừ cô nhóc 10 tuổi vẫn đứng yên. Cậu ngước lên rồi hỏi cô bé đó:

- Nhóc không chạy đi khi anh quát lớn à...?

- Không, làm sao em có thể bỏ chạy khi thấy người cần giúp đỡ chứ...

- Anh không cần_

- Anh thật sự rất cần giúp đỡ đấy, Việt Nam...

Nam giật mình khi cô nhóc đó nói, rồi cảm thấy ớn lạnh với khuôn mặt của cô bé đó. Cậu hỏi:

- Nhóc là ai vậy, anh nhớ là chưa từng gặp nhóc lúc nào cả...- Cậu run

- Vâng, anh chưa từng gặp em nhưng em đã từng gặp anh

- Cái_!?

- Sắp đến thời khắc anh ra đi rồi- cô nhóc đó quay đi, rồi nói tiếp- em là Thanh, cô bé không có cảm xúc và có thể nhìn thấy tương lai... 

 Cậu nhìn cô bé đó bước đi rồi biến mất dần đi theo cái nắng của buổi trưa, rồi trời chuyển mưa. " reng, reng " tiếng điện thoại của cậu vang lên, lúc đó cậu cũng đã kịp chạy vào nhà, trong căn phòng bừa bộn, cậu bắt máy:

- Alo, ai đấy?

- Alo, là tớ nè, Cuba, người đồng chí thân nhất với cậu nè!

Nam nghe thấy giọng Cuba, cậu cũng vui lên một chút

- Thế có chuyện gì không?

- Ừ thì tớ muốn hỏi cậu có khỏe không ấy mà, tụi kia bảo là cậu bật vô âm tính mấy tháng nay rồi, nên tớ hơi lo cho cậu

- Ừ thì tớ ổn mà, hì hì...

- Vậy thì sau khi trời tạnh mưa, chúng ta đi đâu đó chơi nhé!

- Ừ...- Cuba nghe thấy thế, con tim của cậu như bị mũi tên tình yêu đâm xuyên qua vậy. Ừ thì cậu yêu Nam, nhưng mà Nam lại không nhận ra.

- Vậy... vậy nha- cậu ngập ngừng, mặt cậu đỏ lên, tim cậu càng đập nhanh hơn- bye cậu nha, lát...lát gặp lại

- Ừ- Nam trả lời, rồi cậu cúp máy, thở dài, rồi nói thầm:

- Sự thật thì tớ không thề ổn tí nào đâu, Cuba à...- Nam nhìn về cái bức ảnh trên bàn, nó hiện rõ khuôn mặt hạnh phúc của Nam trong những năm tháng ấy, những năm tháng của hạnh phúc, kế bên là khuôn mặt thân thương mà cậu luôn thầm nhớ, Liên Xô và cả người đồng chí đó nữa

- ...nếu tớ biến mất thì chắc cậu sẽ buồn nhỉ... và cả họ nữa...- Nam cười mỉm trong nỗi buồn đấy và lờ đi những ánh đèn của buổi tối...

.

.

.

.

.

.

.

. tác giả: finally, cuối cùng cũng xong! :)))

ước nguyện cuối cùng trước khi em ra đi( countryhumans )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ