Phượng hoàng màu hoa bỉ ngạn

355 43 4
                                    

'chiếp chiếp! Chiếp chiếp!'

- Haiz... sáng rồi sao?...- ểu oải ngồi dậy, Nam nửa tỉnh nửa mơ, cậu đã thức đến tận 12 giờ đêm để đón giao thừa cùng mấy người bạn của mình. Đi xuống cậu thang ngày nào, cậu chợt nhìn ra cửa sổ... à... bọn trẻ hàng xóm đang hát bài 'đi để trở về', nghe chúng hát, cậu nhớ cái ngày mà cả bọn chạy ùa ra ngoài ngắm hoa mai, hoa đào, đôi khi chỉ để được nhìn cánh én bay về. ' tinh ' tiếng điện thoại vang lên, Mỹ đang nhắn gì đó:

------------------------------------------------------------

Mỹ: năm mới vui vẻ nhá, mọi người!

Nga: haiz... chả phải hôm qua mới chúc cả bọn xong sao?...

Hàn: có sao đâu, mà hôm nay không khí xung quanh các cậu như thế nào?

quanh tớ toàn là một màu vàng vui vẻ, nghe bọn trẻ con ngoài kia hát thôi... cũng vui rồi: Việt

Nhật: ừ nhỉ, bên cậu cũng sắp tới Tết rồi mà, toàn màu vàng không là đúng rồi!

Trung: còn bên Nhật toàn là màu hường "nam tính" không à!

Nhật: ý ông là sao?!?>:(

Trung: ý tôi là thế đó!>:)

Triều: chưa gì hai ông gây chuyện rồi...

bó tay luôn...: Việt

..............

------------------------------------------------------------------------------

Cười khúc khích trước dòng tin nhắn mà họ liên tục nhắn, khiến Nam càng vui hơn. À đúng rồi nhỉ, về cuộc chạm trán đó.... Nam suy nghĩ, hình như có gì không ổn. Cậu bèn đi tới kệ sách, lấy ra một quyển sách ghi chép về các đế chế khác nhau, lật từng trang một để tìm ra manh mối, cậu cứ lật như thế, cho tới khi...

- Cái_ sao trang này bị xé mất rồi- Hốt hoảng, một quyển sách mất trang quan trọng nhất, cậu bối rối không biết làm gì, bèn nhìn xung quanh kệ sách coi có vướn vào đâu không. ' Tính tong' 

- ah... ai đấy?

-......

- Nè tôi hỏi ai đấy có nghe không?- Nam đến gần cửa, mở khẽ ra- ca...cái?!- sửng sốt với người trước mặt cậu, cậu liền đóng sầm cửa lại, khóa chốt

- Ông làm cái trò gì ở đây hả?! Tên War kia!?

- Chà chà... chỉ đến cảnh báo một điều thôi, sắp tới lúc rồi đó....

- Sắp gì c_?!- xung quanh cậu giờ là toàn màu đen, cậu nhìn qua nhìn lại, không một ánh sáng.... một âm thanh rên rỉ cầu xin tha mạng vang lên:

" tha cho ...tôi. Xin hãy... tha cho tôi..."

- Cái quái gì thế này?!

" Hãy tha cho tôi!!!"

'bịch'

Nam giật nảy nhìn xung quanh, cậu vẫn ở nhà cậu, cậu nằm trên sàn, giấy tờ bay lả tả, là ảo giác sao? Cứ như thật ấy.... Cậu thở phào nhẹ nhõm, lấy chiếc điện thoại ra, tụi kia đang bàn sẽ qua đâu chơi vào năm mới, và địa điểm cuối được chọn là nơi mà có không khí trong lành cùng chiếc tháp đồng hồ, nước Anh, của ngài UK.' brừ... brừ' điện thoại đổ chuông, cậu nhấc máy:

ước nguyện cuối cùng trước khi em ra đi( countryhumans )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ