Ánh đèn trong tuyết trắng (phần 1)

451 51 5
                                    

"Anh chị em chỉ là thứ mà họ gọi chúng ta, cả ba đều cùng là một, anh là người lớn nhất, là anh cả... chị là người tiếp theo và cuối cùng là em, em út của cái nhà này... nhưng vốn là... vốn là em vẫn không chấp nhận... đến lúc rồi anh cả à, đến lúc rồi..."

 - Mày nghĩ mày là cái quái gì mà dám nói như thế?! Nà_này đứng lại ngay!!- Trung Quốc tức giận nói lớn, cậu rất bực, bực đến nỗi không kìm chế được bản thân.

- Anh hai bình tĩnh, dù sao nó vẫn là em của chúng ta mà...- Hong Kong cố làm dịu cơn giận của Trung Quốc- Kìa em, mau xin lỗi ảnh đi...

- Mắc cái mớ gì em phải xin lỗi ảnh?! Vốn dĩ là do ảnh không cho em thành một quốc gia đấy chứ!!- Đài Loan phản bác lại, chính cậu là người rất cần lời xin lỗi từ ông anh, cậu cứ bị anh mình ép buộc là giữ chung một lãnh thổ lớn, không phân chia, không ranh giới. Trong khi cậu, một người vốn đã bình yên giữa biển cả, đột nhiên bị gộp lại thành một đất nước của riêng Trung Quốc, điều này làm cậu rất uất ức, cứ thế mà kìm chế ngày qua ngày. Còn Hong Kong, cô vốn là người nhà của Trung Quốc, lúc trước là thuộc địa của Anh, giờ đã được giải phóng. Cuộc sống cứ tưởng như bình yên hóa ra là những lời cãi vã, chửi bới nhau, ai ai ở gần nhà của ba anh chị em nhà này đều phải bó tay, nhất là Hàn và Triều còn có cả Việt Nam.

- Thôi! Em mệt lắm rồi!! Đừng có mong em trở về đây nữa!!!- Đài Loan nói thẳng mặt Trung, bước ra khỏi cửa. "RẦM" cậu ta bực đến nỗi đóng sầm cửa. 

- Cái thằng này thực là...- Trung Quốc bực bội

- Anh hai à, lần thứ 5 rồi đó.... sao anh cứ cãi nhau với nó mãi thế...- Hong Kong hỏi nhưng không nhận được câu trả lời từ người anh cả của mình, cô thở dài và vào phòng của mình....

____________________________

- Lần thứ 5 rồi đấy, cậu định ở đây tới khi nào?- Việt thở dài, đặt ly nước lên bàn. Đài Loan nhìn cậu rồi trả lời:

- Tới khi ổng chịu trả lãnh thổ cho tớ...

- haiz~... thật là, cậu có cần nhất thiết như thế không?- Việt Nam hỏi cậu, lại ngồi phịch xuống cái ghế gần đấy. Đài Loan chỉ vào Việt:

- Còn cậu? Cậu thì sao?

- Hả?! Ý cậu là tớ và anh tớ?- Việt nhìn chằm chằm vào cậu.

- Không ý tớ là vụ mà ông chiếm đất cậu đấy!- Đài nói

- Trời ạ... vụ đó xảy ra từ thời tổ tiên tớ ra đời rồi, cỡ 2000 mấy năm trước rồi, tớ chỉ nghe chị tớ kể lại thôi....

- Thế cậu có hận ổng không?

- Không hẳn....- Việt Nam nói, Đài Loan im lặng một lát. 

- Giờ cũng tối rồi... đi ngủ đi Đài Đài

- Ừ Đại Việt....- đấy là biệt danh mà hai đứa gọi nhau, Đài Loan cứ chân trước chân sau không vững vàng, có lẽ cậu đã buồn ngủ lắm rồi, tay vịnh vào thành cầu thang mà bước lên. Việt cũng khá mệt, chỉ vì đống giấy tờ mà ASEAN giao cho khi lên cương vị chủ tịch. Rồi lại thêm cái vụ ngày mai, Mỹ mời Việt Nam và Đài Loan đi họp mặt cả bọn chỉ để bàn mấy cái biển Đông. Và đương nhiên cả ông anh của Đài Loan đi nữa. Mà cậu cũng mặc kể, vì cậu có tụi Nhật Bản, Hàn Quốc và Triều Tiên hỗ trợ, giờ thì cậu đã nằm sắp mặt trên giường, cậu ngủ cùng phòng với Nam, người thì nằm dưới nệm, người thì nằm trên giường. Thế nhưng.... cả hai đều... đều có giấc mơ kì lạ.

--------- giấc mơ của Việt Nam------

Nam lơ mơ trong khoảng không trắng, vẫn như ngày nào, trước mặt cậu vẫn là thiên thần sa ngã ngày nào.

- Sao thế?

- Thì Đài Đài đó... cái người mà tôi đã kể đấy...

- À... thì ra là thế....

- Thế có gì không? Hãy chỉ bà tám cho vui thôi?

- À không.... không phải....

-.........- Nam im lặng-..... tức là.......

- Ừ.... đến lúc rồi đấy, người ban hi vọng.....

-....... vậy lần này........

- " hoa tịnh" đấy là gợi ý......

- Cảm ơn....- Nam nói nhỏ, cậu đã mở mắt, nằm trên chiếc giường, chiếc giường trắng tinh, hình như trời vẫn chưa sáng, cỡ 5 giờ rồi... cậu nhìn sang Đài Loan, cậu ta vẫn ngủ, thế nhưng khuôn mặt xanh xao không ngờ đến....

------------ giấc mơ của Đài Loan---------

- CHẾT TIỆT MÀ!!!!- một tiếng hét lớn vang lên. Đài Loan, cánh tay vịnh sát ban công, ánh mắt sợ hãi liếc nhìn xung quanh, cậu không hét lên được, không hét lên được là do cậu đang bị truy lùng. Ai đang truy lùng cậu, là kẻ nào, không phải là anh cậu, không phải là chị cậu hay bạn cậu, là ai, kẻ nào? Hay đó là gã đàn ông mà ai cũng căm thù?

- Mìn_mình phải đ_đi ngay- Cậu nói lắp bắp, cậu đã quá sợ hãi, cánh tay rung rẩn chạm vào thành lang can. Cậu chạy, cố gắng chạy thật nhanh.

- Lâu rồi không gặp, Đài Tử....

- Cá_cái?!- Đài Loan bất ngờ, ông ta kế bên cậu lúc nào không biết. Thanh đao giương thẳng lên trời, là thế chém đầu. Cậu né, chân đạp thẳng vào bụng ông ta, thế nhưng lại không được. Đấy là trước khi cậu đá ổng, bằng cách nào đó đã ra một đòn ngay cổ khiến cậu choáng váng. Cậu ngã xuống đất, chân ông ta đạp thẳng vào người cậu, cậu đau đớn, cố gắng thoát ra. Ông ta sắp chém đầu cậu rồi, sự cố gắng ấy đã vô vọng.... cậu nhắm mắt và.......

.

.

.

- DẬY ĐI ĐÀI ĐÀI!!!!- Nam lay cậu trong lo lắng, lần đầu Nam thấy Đài Loan tái mét như thế, cậu ngồi bật dậy, thở dốc. 

- Không sao chứ Đài Đài? Nam hỏi trong lo lắng

- À không... không sao

- Trời ạ.... giật cả mình....- Nam thở dài, cánh tay với tới cái đồng hồ để bàn.

- 6 giờ đúng rồi.... giờ lo dậy mà đi tới buổi họp của ông Mỹ thôi...-  Cái ngáp dài cho biết là cậu đã thức sớm như thế nào, Đài Loan nhìn cậu, tạ ơn trời vì đã lay cậu dậy không là...

Còn Nam.... trong suy nghĩ cậu bây giờ chỉ có câu hỏi.... " hoa tịnh" đang ám chỉ ai? Và tại sao? Câu trả lời có lẽ đang đợi cậu.....

---- to be continue----

_________________________

Tác giả: Welp... đấy là phần 1 thôi, phần 2 thì có lẽ cỡ 2 tuần nữa mới có, hoặc là tuần sau sẽ có, thế thôi! BYE! :3


ước nguyện cuối cùng trước khi em ra đi( countryhumans )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ