Ngoại truyện: Nốt nhạc tình yêu ( Triều x Hàn)

385 25 8
                                    

Trả resquet cho wenanako nè! 

thank you vì đã ủng hộ chuyện!

nghe thử bài trên đi, vì nó có liên quan tới truyện một chút

Mà nhắc trước, mình sẽ theo số đông là Triều (nam)x Hàn(nam) nhá!

----------------------------------------

Triều POV: 

Khổ cái thân tôi, chả hiểu sao lại bị tụi Nhật Bản, Mỹ kéo đi nữa. Và đương nhiên họ có nói lí do, thế nhưng lại nghe không kịp. Họ hớn hở đến nỗi kéo tôi và đẩy tôi như đúng rồi ấy. Sau một quãng đường khá dài, thì chúng tôi đang đứng trước đài phun nước, tôi đứng nhìn Nhật và Mỹ ngó nghiêng, nhu thể tìm cái gì đó. Rồi 5 phút, 10 phút sau, .... vẫn không có gì xảy ra. Vì tính tôi khá nóng nảy, tôi liền nói:

- Rốt cuộc mấy người muốn tôi xem cái gì?!

- Từ từ, bình tĩnh đi, tôi nhớ là giờ này xuất hiện rồi...- Mỹ trả lời, tôi quá mệt rồi, nên nhanh chóng di chuyển trước khi họ nhận ra. Nhưng rồi, một bản piano được vang lên, tôi đứng khựng lại, nhìn về phía bên kia tượng đài. Một nhóm người vây quanh ai đó rất quen thuộc, cố nhìn kĩ mà vẫn không thành...

- Ah! Đây rồi- Nhật nghe thấy liền nhìn theo hướng của tôi, nói lớn, khiến Mỹ cũng nhìn thấy

- Này, thử tới gần xem đi Triều!- Mỹ bảo. Ừ thì, tôi cũng khá tò mò về con người đang đánh bản nhạc đó. Càng tới gần, bóng dáng càng quen thuộc.... là.... Hàn ư?

------------------------------------------------

ngón tay di chuyển linh hoạt trên từng phím đàn, tạo nên một bản nhạc đầm ấm, khiến nhiều người trầm trồ và hết lòng khen ngợi, Hàn từ khi sinh ra đã bị câm bẩm sinh, khiến cậu rất khó khăn khi giao tiếp. Đời vốn không mấy hạnh phúc khi chính cha mẹ cậu hai thân hai đường đi, khiến cho cậu và người anh em song sinh biệt li một khoảng thời gian, nhưng nó vẫn không cản trở chính điềm đam mê âm nhạc của cậu, nhất là khi cậu vô tình tiếp xúc với piano trong thời gian dài. Bản nhạc ngày càng nhanh hơn, khiến cho một con người đứng nhìn trong sự kinh ngạc. Triều không ngờ, đây là người em trai của cậu ư, tay gần như cố gắng nắm lấy bàn tay của Hàn, thế nhưng vẫn cố kìm nén cho tới khi bản nhạc này kết thúc. Hàn không biết ai là ai cả, vì do cậu đang đánh đàn một cách chăm chú. Một lúc sau, bản nhạc này cuối cùng cũng dừng lại, người người vỗ tay, cùng thêm vài tiếng thêm một bản nữa. Hàn liền xua tay từ chối, vì cậu nhận ra sự hiện diện của Nhật và Mỹ từ phía xa. Khi cậu bắt đầu di chuyển đến chỗ họ, cậu vô tình chạm mặt với Triều. Một cuộc chạm mặt giữa người anh và người em, khiến Hàn lúng túng, Triều thì nhìn Hàn, một ánh mắt đầy sự kinh ngạc.

- Hàn?- Triều hỏi. Khẽ gật đầu, Hàn nhan chóng lấy một quyển vở được xem là thứ giao tiếp với mọi người, lật ra một trang trắng, ghi vào đấy một vài nét chữ

" Anh Triều phải không ạ" Hàn liền giơ ra dòng chữ cho Triều đọc

- Ừ... là anh đây...- Trả lời xong, Triều liền bị Hàn ôm lấy. Cậu rất vui khi gặp lại Triều, một người cùng huyết thống với cậu. Thế nhưng, cậu liền bị Triều đẩy nhẹ ra, cứ thế mà Triều lẩn sâu vào dòng người đông đúc, để cho Hàn đứng đấy ngơ ngác. Thấy tình cảnh không ngờ xảy ra, Mỹ và Nhật liền chạy tới.

ước nguyện cuối cùng trước khi em ra đi( countryhumans )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ