- Nga.... sau lưng cậu- Mỹ liền chỉ ra phía sau
- Gì nữa_?!- Nga quay ra phía sau nhìn, khuôn mặt bất ngờ...-Ch_cha!
Cả hai đứng nhìn trong bất ngờ, Liên Xô chả phải đã biến mất rồi sao, làm sao ông lại ở đây?
- Nga! Mỹ! Hai người sao thế- Thấy họ nói chuyện lâu quá, nên Trung ngó vào hỏi chuyện thì thấy cảnh tượng trước mắt- Boss?! Ngài vẫn còn sống sao?!
- Oh... China? Khỏe chứ?- Liên Xô cười nhẹ
- Cậu gặp ai mà gọi boss vậy?- Nam nghe Trung gọi người nào đó là boss, nên đi tới, thấy Xô, cậu giật mình.
- Liên Xô?! Ngài vẫn còn sống ư?! Ch_chả phải...- Nam bất ngờ không nói nên lời, thấy thế, Xô liền bước tới mà xoa đầu Nam, bảo:
- Ta đâu có dễ chết đến thế đâu... oh này, đừng khóc chứ- Xô an ủi Nam, lấy tay gạt đi giọt nước mắt đang lăn trên khuôn mặt của Việt Nam. Phút chốc, Nam ôm chằm lấy ông, hạnh phúc lắm, cậu thực sự rất vui.
-..... Cha, có chuyện này...- Nga nói- hiện tại tụi con đang đối mặt với gã War đ_
- War vẫn còn sống ư?!- Nghe con trai mình nói, ông liền chen ngang lời nói của Nga
- Đúng vậy... tháng trước ông ta đã xuất hiện và tấn công cả nhóm- Trung nói
- Ông ta đứng ngay trước mặt Đài và Trung, tay thì khống chế một bé gái làm con tin....- Nam tiếp lời
- Nhưng may thay là con với Mỹ tới đúng lúc nên....- Nga nói
- Vậy à.....- Xô thở dài, lắc đầu không ngờ
-.......- Mỹ đứng từ nãy giờ, chưa lần nào lên tiếng, cậu liền bước tới và....
- Ơ?! M_Mỹ- Nga bất ngờ với hành động của Mỹ ngay trước mặt cha cậu
- Cho tôi thành thật xin lỗi chuyện lúc đấy!! Đang lẽ tôi không nên làm thế, thì đáng lẽ mọi chuyện không ra thế rồi!- Mỹ quỳ xuống xin lỗi Xô, điều này khiến ông khá bất ngờ... nhưng ông đáp:
- Chả sao đâu... Cold war năm đó nói làm gì, chiến tranh cũng có những sai lầm mà- Xô nói, từ từ đỡ Mỹ đứng dậy.
- Vậy, cha có ý định đi theo tụi con không?- Nga hỏi
-.... cũng không hẳn, nhất là khi mà tên War đó vẫn còn sống, hắn mà nhận ra ta thì e là khó cho mấy đứa...
- Vậy là cha sẽ...
- Cha sẽ tạm không lộ diện, nhưng vẫn sẽ yểm trợ mấy đứa...- Xô cười, đó có thể là cách tốt nhất...
- Vâng.... ủa mà Phil với Hàn đâu?
- Tớ bảo họ đợi chúng ta rồi, đừng lo- Trung bảo
- Vậy ta có nên cho họ biết chuyện này không?- Mỹ hỏi
- Không, tốt nhất là không nên...- Nam nói
- Ta cũng nghĩ vậy, nếu như không may mà chuyện ta vẫn còn sống lộ ra, chả khác gì chúng ta đã để lộ thông tin cho địch- Xô tiếp lời
- Chắc hơi lâu rồi đấy, chúng ta phải đi tiếp thôi- Mỹ vừa nói, vừa nhìn hai người đang đứng đợi ngoài kia
- Ừ nhỉ...
BẠN ĐANG ĐỌC
ước nguyện cuối cùng trước khi em ra đi( countryhumans )
No Ficción« với anh, em là bông hoa nhỏ nhắn đứng vững trên gian khổ. với mọi người, em là người bạn luôn nở một nụ cười trên môi. với bản thân em, em đã sẵn sàng ra đi và cầu nguyện cho mọi người có một hạnh phúc ấm áp. tạm...