trận chiến cuối cùng ( phần 1)

313 35 19
                                    

- Chị Alice, phía này!- Thành, cậu bé liên lạc đến từ nước Việt, mở toang chiếc cửa thoát hiểm cho mọi người trong căn cứ chạy trốn. Nữ y tá Alice gật đầu, nhanh chóng chạy ra cùng một vài người khác, trong đó có y/n chân bị chật sau vụ nổ. Lửa bắt đầu lan ra, bao phủ căn cứ một màu vàng rực đầy sức nóng. Khói đen nồng nặc khắp nơi, bức tường bắt đầu vở ra thành từng mảnh. Tới một nơi có vẻ an toàn, Alice liền bảo đặt y/n để cô sơ cứu, mọi người xung quanh quan sát để ý bọn chúng. 

" rào roạc"

Tiếng phát ra từ một bụi cây gần đó, Trung liền quay lại chĩa súng, chân từ từ bước gần tới trong khi cậu vẫn trong thế thủ.

- Là tôi đây, Cuba!- Cuba lên tiếng rồi đứng dậy sau lùm cây, Trung thấy thế liền thở phào mà hạ súng. 

- Ah! Đ_đau...

- Sắp xong rồi, em cố chịu chút nhá- Alice nói với giọng dịu dàng, từ từ băng bó lại đôi chân của y/n- Giờ em ấy không thể di chuyển được, làm sao bây giờ...- rồi Alice quay sang nói với Hongkong, rồi cô nhìn sang Trung và Triều.

- Tôi sẽ cõng nhóc này, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu- Triều nói, cả bọn liền gật đầu.

- Bọn chúng ở đằng kia! Nhanh lên!!- một tên lính của bọn chúng lớn tiếng gọi to, tên đó ngay lập tức bị bắn chết bởi Dannie, chúng bắt đầu tiến tới ngày càng đông. Trung, Cuba cùng Dannie nả đạn vào bọn chúng, vài tên gục xuống, số còn lại tiến càng gần hơn. Thấy không ổn, cả bọn nhanh chân chạy thẳng vào rừng. Khu rừng vốn tĩnh lặng giờ đây tràn đầy tiếng bước chân chạy thật nhanh, họ chạy cố sức chạy, chạy cho đến khi chúng mất dấu thì thôi.

________________

Sau cú nổ lúc đấy, Nam nhà ta chật vật mãi mới thoát ra được đống đổ nát, cậu nhìn xung quanh, bọn chúng vẫn ở đó. Cậu từ từ di chuyển tránh bọn chúng phát hiện, từng bước một trên đống đổ nát đấy, cậu tìm được một khẩu súng bắn tỉa, Nam nhặt nó lên rồi bước tiếp. Cậu đã trốn được bọn chúng, thở phào nhẹ nhõm, cậu ta liền di chuyển trong nỗi lo, không biết những người còn lại như thế nào. Tiến sâu vào rừng, cậu tìm thấy được một dòng sông, cậu ngồi đó nghỉ ngơi, lấy nước sông rửa mặt cho tỉnh táo. Mặt sông phản chiếu lại khuôn mặt u sầu của cậu, Nam ngồi đó, cậu tự nhủ rằng, liệu dòng sông này có thể phản chiếu lại chính thâm tâm của cậu hay không, cớ sao mà lòng dạ của cậu lại đớn đau như thế sau khi chứng kiến mọi chuyện như thế. Giờ đây chỉ còn mỗi mình Nam, một mình cậu ở đây, một thứ cậu đã từng sợ, nỗi cô đơn, bầu không khí dần chuyển xám, từng giọt mưa rơi xuống. Giọt mưa tựa như giọt nước mắt của cậu, nó cứ rơi không ngừng, cậu ngước đầu lên trời, tự hỏi sao mọi chuyện lại như thế, phải chăng tất cả đều do cậu mà ra? 

Bỗng đâu ra một chiếc áo choàng lên người cậu, cánh tay đó ôm cậu vào lòng. Nam nhìn lại, cậu nhận ra người đó, là Boss của cậu, Liên Xô. Ông ấy ôm cậu, rồi hỏi:

- Sao thế... buồn chuyện gì à...

- Không... không hẳn- Nam đáp, cậu dần dần co ro lại trong vòng tay của Xô.

- Vậy sao...- Xô nói rồi liếc mắt nhìn xung quanh- Đằng kia có một cái hang, ta tạm vào đó trú mưa, sao hả?

- Vâng- Nam khẽ nói, rồi cùng ông di chuyển vào. 

ước nguyện cuối cùng trước khi em ra đi( countryhumans )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ