Ánh đèn trong tuyết trắng (phần 2)

386 43 5
                                    

-Hắt xì!!!

-Ppfft....

- Cười cái gì...?

-Không có gì!- Đài Loan cố nhịn cười, Nam thì nhìn cậu như muốn đập một phát thẳng lưng, hai người họ đang đi trên quãng trường của thành phố Washington, sau lần họp mặt bàn về biển Đông. Tuyết rơi, tuyết cứ rơi, rơi trắng xóa một mảng bự, Đài Đài cứ nhìn tuyết rơi, cậu quay lại nhìn Nam, Việt Nam thì mặt ung dung, nhớ lại những chuyện xưa

- Cậu vẫn nhớ chuyện đó à...

- Có thể...

- ..... Nói thật tớ cũng rất buồn khi ông ấy ra đi như thế, kể con trai của ông cũng vậy....

- Nga thì khác tớ rồi.... hai người họ là cha con..... còn tớ đây này.... chỉ là người chưa nhận được tình yêu của người mình yêu để rồi..... nhìn cảnh người đó ra đi mà đau khổ....- Nam thở dài

- Tức là cậu chấp nhận là mình gay à?

- Chỉ lần đó thôi! Chứ giờ không biết nha!!!!

- Biết rồi, biết rồi!- Đài Đài cười khúc khích

Họ đi ngang qua một cửa hàng bán bánh, bấy giờ bụng họ đã kêu rống. Đài Loan đi vào bên trong, để Nam bên ngoài đứng chờ. Lúc đấy, một người đến gần cậu.

- Nam...

- Gì nữa đây? Làm Đài Đài giận rồi định làm hòa lại à?- Nam nhìn cậu ta, từ câu nói, chúng ta dễ dàng nhận ra con người đang nói chuyện với Nam, đấy là Trung, anh của Đài Loan.

- Thằng em đó cần gì xin lỗi! Nó cũng chẳng ở ngoài lâu đâu.... mà nhóc biết nó ở đâu _

- TÔI BẢO LÀ ĐỪNG CÓ GỌI TÔI LÀ NHÓC!!!!- như thế rất là xúc phạm Nam, cậu khá là bực

- À_à xin lỗi... quen miệng...- Trung cười chừ, do lúc trước cậu cứ gọi Nam là nhóc nên giờ bị liệu.

-  Giờ muốn gì nữa hả?!- Việt thấy Trung đến sát gần mình và.... " BỐP" 

- Ặc! Cái quái_

- Định làm trò gì thế hả, ông anh già!?- Đài Loan đập một phát thẳng lưng ông anh. Trung ăn phát chưởng ngay lưng nên khá bực.

- Giờ anh có đi hay không?! Có tin em đập anh thêm phát không?-Đài nói trong tức giận.

- Mày_

- Giờ Đài Đài không đập mà tôi đập thì thốn hơn đấy- Nam nói, chân chuẩn bị đạp thẳng vào chỗ hiểm của Trung. Trung nghe xong mặt tái mặt, quay đầu mà đi nơi khác.

- Nè Đại Việt- Đài Loan đưa cho Nam một ổ bánh bông lan còn nóng, Nam cầm rồi nói:

- Giờ trời cũng xế chiều, về nhà chắc cũng không kịp đâu, mai còn họp nữa mà...

- Tạm ở nhờ nhà của Mỹ đi, nhà ổng rộng mà, vả lại, nghe nói Hàn nè, Nhật Bản nè, cả Triều cũng đang ở đấy

- Ừ, vậy đi- Nam thở dài, ăn nhanh mẩu bánh trên tay, cùng Đài nhanh chân đến nhà Mỹ....

_______________________

 giờ đây, Việt và Đài đứng trong đại sảnh tiếp khách của Mỹ. Trước mặt họ là những người bạn của họ, như là....

ước nguyện cuối cùng trước khi em ra đi( countryhumans )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ