«Hãy cho em nghe thấy tiếng nói của anh»

2.4K 164 14
                                    

Con người nhỏ bé đi trên con đường mưa lạnh lẽo, màu da đỏ rực như những ngọn lửa, ngôi sao vàng năm cánh của sự hi vọng, cậu hồi tưởng những kí ức của năm đó. Việt Nam đó là tên cậu, người đã có một thời gian huy hoàng trong chiến tranh. Nhưng giờ cậu đã quá mệt mỏi khi dằng co với nỗi đau trong trái tim cậu, cũng đã quá muộn để cậu nhận ra, một căn bệnh đã quấn chặt lấy cậu. Việt Nam thở dài, ngước lên trời, thì thầm từng câu một:
« Giá như em có thể thật lòng trước khi anh ra đi, giờ thì em vẫn hối hận vì em đã không ôm chằm lấy anh trước vài phút...»
Từng giọt nước mắt lăng trên khóe mi, cậu khóc, khóc trong trời mưa, mặc cái lạnh giá rét của cơn mưa mà nhớ đến hàng bông tuyết của năm đó.
.
.
. —10 năm về trước—
.— Tại moscow—
.
.Hình ảnh con người trong màn đêm tuyết trắng,  từng bước chân vội vã chạy trên tuyết, hét lớn trong hàng nước mắt tuôn trào
« LIÊN XÔ!!! CẨN THẬN PHÍA SAU!!!»
*đùng!!!*
Người tên Liên Xô dính một viên đạn vào giữa trán, ngay trung tâm kiểm soát. Việt Nam bịt miệng lại, cậu đã rất sốc, bàn tay cậu run rẩy chạm vào người Liên Xô. Cậu khóc, hàng nước mắt càng tuôn trào, cậu khẽ hỏi:
— Liên Xô... anh... không sao chứ?....
— Cho anh xin lỗi, anh đã không thể làm em cười vào lúc đó... anh... anh...— Liên Xô cố trút hơi thở cuối, cố nói với con người đang khóc kia, trước khi từng mảnh vụng còn sót bay đi
.
.
.
.
.
.
Anh yêu em»
.
.
.
.« Này cậu ổn chứ?...
. Tớ không đùa đâu...
. Nè, Việt Nam!!!»
Việt Nam giật mình, quay sang con người đang nói, là Nhật, tay cầm chiếc ô che cho Nam
— Tự nhiên trời đang mưa như vậy mà cậu đứng khóc như thế là sao? Đừng nói là cậu lại nhớ đến kí ức đó nữa hả?
Cậu gật đầu, Nhật thở dài
— Thôi nào, mọi thứ đã qua rồi đừng nhớ đến nó nữa, cười lên đi!
— ...
— ... hầy, thôi nào tớ thừa biết hôm đấy là một ngày tồi tệ trong đời cậu nhưng đâu thể nào mà cứ buồn vì nó chứ, vui vẻ lên!
— ...Cảm ơn cậu, nhưng cậu không thể hiểu cái cảm giác đó đâu...
— ... Tớ bó tay cậu rồi. Thôi cầm cây dù đi, tớ đi trước đây, bye.
— Ơ nè!?
Cậu nhìn Nhật chạy trong trời mưa, Việt Nam bước tiếp rồi dừng chân tại một tượng đài. Cậu nhìn bức tượng, bức tượng tạt hình ảnh một con người trên tay có chú chim bồ câu hòa bình, là Liên Xô, người mà Nam rất yêu quý. Cậu nhìn với đôi mắt nhớ nhung, cậu thì thầm:
« Giá như em có thể nhìn khuôn mặt của anh khi thắng trận, em yêu anh,...
.
.
.
. Hãy cho em nghe thấy tiếng nói của anh,...một lần nữa, trước khi em biến mất...»
__________________________________________________
Éc, mấy thím có thấy mị viết truyện dở không chứ mị thấy mị viết truyện đúng dở luôn.

ước nguyện cuối cùng trước khi em ra đi( countryhumans )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ