Ngoại truyện 2: vượt qua giới hạn của tình bạn ( Nga x Đức)

290 28 9
                                    

- Nga, anh có chắc là ổn không thế, ngày này tháng nọ đều cứ đánh nhau như thế, không thề hay đâu!- Belarus cằn nhằn, chính anh trai cô, Nga, cái người mà thường xuyên phải băng mấy vết thương do đánh nhau mà ra. Nga bực chứ, bực vì bọn họ bôi nhọ gia đình cậu, những người em của cậu, cả cậu và chính người cha của cậu. Thế thì đã sao?Cậu lại bị đem ra so sánh với một người hoàn hảo hơn, như thế khiến cho họ xem cậu như một trò hề vậy. Nhưng may hay là cậu vẫn có một người để tâm sự, đó là Đức, một con người hiền lành nhưng bởi chính quá khứ tồi tệ đã khiến cậu ám ảnh, và đương nhiên, họ cũng bôi nhọ cậu, bởi cậu có người cha gây nên một thời chiến tranh, hay nói đúng hơn là cả dòng họ.

 Đêm đó, vẫn là một đêm phiền phức, khi chính Nga lại mất đi sự bình tĩnh khi nói chuyện với một kẻ nhà giàu ngay trước cửa, hắn là kẻ thường xuyên bẽn lẻn sau lưng cô em gái Bellarus, kìm nén cơn tức, cậu cố nói chuyện bình thường nhưng vẫn còn một vài sự gắt gỏng.

- Mày bớt cái trò này lại đi! Gia đình tao không hề thích loại người kiểu này đâu!- Nga nói

- Rồi đã sao? Mày sợ tao làm hại cô em gái bé bỏng của mày à? Đừng lo, tao chỉ muốn nó làm bạn tình của tao thô_- Chưa nói xong, tên đó bị Nga đấm thẳng mặt. Sự bực tức đã khiến cậu hành động như thế

- Đừng nói với tao những lời như thế, tao cảnh cáo mày, mày mà theo dõi em gái tao nữa, tao sẽ không nương tay đâ_

- Nga! Trời đất ơi, nữa hả- Một giọng nói quen thuộc vang lên

- Đ_Đức ?!- Bất ngờ khi Đức xuất hiện, Nga vô tình để tên khốn đó chạy thoát. Định đuổi theo nhưng bị Đức ngăn lại

- Bình tĩnh lại đi, anh bạn... Kệ hắn đi

- Tch.... thằng khốn đó, dám theo dõi em gái ông...- Nga nói thầm, như thể một lời chửi rủa. Lắc đầu lẫn thở dài, Đức bó tay chính người bạn này, mà cũng đúng thôi, cha mẹ mất thì người con cả là chỗ nương tựa cho mấy đứa em, cũng vì gia đình mà rồi băng vết thương tùm lum.

- Mà cái thằng phiền phức đó hẹn mình tại đâu vậy?

- Ý cậu là..... Mỹ á.... ổng mới hủy hẹn xong- cười trừ, Đức đâu ngờ tới nước này mà bảo hủy hẹn, Nga gãi đầu, cậu đâu có biết nên mới hỏi chứ, ai dè...

- Hay là mình tạt qua quán nào đó chơi đi....

- Tùy à.... giờ tự nhiên muốn uống gì đó có cồn xíu...

- Hay ghê ha, suốt ngày vodka, vodka thấy mệt

- Còn cậu, bia suốt chứ gì- Nga cười, Đức nhìn cậu với vẻ ngơ ngách, ủa Nga biết chuyện đó hồi nào dợ, nói đúng hơn là mấy người thân thiết của cậu đều biết. Ừ thì nói thế mà họ tới quán bar thiệt, Đức lần đầu đi với Nga, nhưng nhờ vậy mà họ mới có thể tâm sự mà không bị phá đám. Lần này có một sự thay đổi nhẹ, cả hai đều gọi whisky

- Oh, trùng hợp vậy, đổi khẩu vị à?- Nga hỏi 

- Thì cậu cũng vậy mà!- Đức nghe thế, liền đáp lại

_______________________

Nhấp một ngụm, rồi nhìn sang Đức, chà cậu ta say mất rồi. Trong khi Nga vẫn bình thường, lúc này cậu mới biết là Trung Quốc nói đúng, thấy Đức uống rượu mạnh không có nghĩa là tửu lượng cao. Thấy không ổn, cậu liền hỏi:

ước nguyện cuối cùng trước khi em ra đi( countryhumans )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ