bóng dáng thiên thần

889 103 6
                                    

- ê! Cậu nghĩ thiên thần có thật không? Chứ tớ nghĩ là có đấy

- Hửm... ờ thì... tớ cũng không biết nữa... nhưng nếu có thì tớ sẽ mong muốn gặp thử một lần- Một đôi bạn thân hỏi nhau trên con đường đi về, họ vốn là bạn thân của nhau khi cùng nhau vượt qua khó khăn trong thế chiến, cùng nhau có mặt tại Asean. Và giờ cũng đã quá muộn rồi,... cánh hoa khẽ rơi trên mặt hồ, bồ câu trắng đậu trên cành cây gần đó, bóng dáng nhỏ bé phản chiếu trên mặt hồ. Cậu thẫn thờ, đôi mắt vô hồn nhìn hình ảnh phản chiếu cậu trên mặt nước, rồi một giọng nói phá vỡ bầu không khí bây giờ:

- Nam! Ra là cậu ở đây!- anh bạn đó chạy theo phía mà anh bạn tên Nam đang đứng

- Pi_Philipines?! - Nam giật mình khi thấy cậu bạn đấy chạy về phía cậu, nhưng rồi Philipines nhận ra, cậu đã chạy quá đà và va vào Nam rồi cùng "chụp ếch"  xuống nước. May mắn là hồ nước không sâu nhưng đã gây ra một tiếng 'tủm' rất lớn.

-' khự khự' trời ạ! Tớ lạy cậu luôn đó!' khụ khụ'

-haha... cho tớ xin lỗi! Tại lâu rồi mới gặp lại cậu nên mừng quá ấy mà...!

- à mà đứng lên cho tớ nhờ...

- ấy! Quên mất hì hì

-thiệt tình, cậu vẫn như cũ nhở? Vẫn hậu đậu như xưa...

- thì sao?

- thì thế thôi- Nam trả lời như thế, khiến Philipines cảm thấy có gì đó không ổn với cậu. Trước đây, cũng tương tự như vậy nhưng Việt Nam lại cười rất tươi khi cả hai té nước, còn bây giờ thì Nam đã thay đổi thành con người khác... Một con người không cười nhiều, một con người vô hồn, một con người đã gần đến hồi kết rồi. 

-Ê! Tớ nghe Cuba bảo cậu đang bị bệnh mà đúng không?

- Hả?! Cậu nói gì cơ, làm gì có chuyện đó...

-... thật chứ.....

- thật mà.....- Nam chần chừ

-....... nói dối....

- hả? Cậu nói gì c_

- CẬU NÓI DỐI!!!- Nam giật mình khi nghe Philipines hét lớn, mắt của Philip dần rưng rưng hai dòng nước mắt nhưng cậu lại cố kìm nén lại khiến Nam cảm thấy cậu như thật sự lo lắng cho chính mình rất nhiều. Mà tại sao... từ khi nào mà cậu lại cố kìm nén nước mắt như vậy? Hay là do cậu muốn nói rằng cậu không còn là một đứa nhóc nhút nhát nữa hoặc là vì...

' không làm sao có chuyện đó có chứ' Nam nghĩ nhưng rồi lại vỗ vai cậu bạn muốn khóc kia

- này... nếu cậu muốn khóc thì... cứ khóc đi- nghe xong, Philip như lấy được chớn, cậu òa khóc ngay trên vai Nam. Nam cũng không thể làm gì hơn, chỉ là chỗ tựa cho con người đang khóc kia. Thật sự cậu không muốn cho Philip biết chuyện đó, nhưng có lẽ là số trời đã định rồi, cậu đành nói hết tất cả

- Nghe này, đến nước này thì tớ đành nói hết tất cả thôi...

- hơ...!- Philip bất ngờ

- ừ thì đúng là tớ đang mắc bệnh nhưng nó không ảnh hưởng gì cả, tớ sẽ sớm khỏi thôi, nên cậu đừng lo. Về phần tớ, đúng là tớ đã khác xưa rồi nhưng tớ vẫn là bạn thân của cậu mà! Đúng không?- Nam nói với Philip, có vẻ cậu cũng đã nín khóc rồi và lắng nghe Nam nói rất chăm chú. Và cũng đã đến lúc phải về, Nam có vẻ đã mệt sau khi té xuống nước và quần áo của cậu cũng đã khô hết rồi. Sau khi chào tạm biệt nhau, Nam đã một mạch chạy về rất nhanh còn riêng Philip, cậu vẫn đứng đó và thì thầm một cách nhỏ nhất có thể:

- Có lẽ tớ đã nhìn thấy thiên thần rồi, thiên thần mà tớ đã tìm kiếm, chính là cậu đấy, bạn thân của tôi...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

." mahal na kita"

* tớ yêu cậu*

_______________________

tác giả: soorry mọi người vì ra chap lâu nha mọi người, thành thật xin lỗi :(. Mà hình như hơi ngắn thì phải...

ước nguyện cuối cùng trước khi em ra đi( countryhumans )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ