Chap 12: Ốm lê ốm lết

14 0 0
                                    

Mấy ngày sau đó, Soojin bị ốm, không ăn uống được gì nên cũng gầy đi. Mấy đứa em thì nấu cháo rồi mua thuốc cho cô uống, chăm sóc cô để chuộc lại lỗi lầm đối với cô.

May mắn là lúc cô bắt đầu quay phim đã đỡ ốm hơn nhiều nên mấy đứa cũng yên tâm.

Lúc ở đoàn phim, tuy là có chút mệt nhưng cô vẫn cố gắng. Thấy cô dạo này gầy đi, KyHyung đến bên cạnh hỏi han:

"Em ốm sao? Trông em có vẻ hơi mệt đó!!"

Cô lúng túng: "Không có!! Em không ốm.. Sao anh lại hỏi vậy??"

"Tại mấy hôm trước... lúc đi về anh thấy có mưa, nên anh sợ em bị dính mưa!!"

"À.. hôm đấy lúc mưa thì em đã về đến nhà rồi!"

"Ừm... vậy thì tốt.."

Giờ nghỉ giải lao, Soojin ngồi đọc kịch bản. Cô lấy điện thoại ra, mở màn hình lên thì có tin nhắn từ Minyoung: "Unnie ơi, bọn em đến trường quay của chị rồi nè, theo quy định cũ, 10 phút mà không thấy trả lời là bọn em vào luôn nhé!"

Cô nhìn thời gian gửi cách đây 11 phút..

What!!!!!!!! Trời ơi, đùa sao!!

Nãy giờ để máy trong túi nên cô cũng không biết tin nhắn được gửi từ lúc nào. Thôi rồi!!

Cô ngó phía xa thấy 2 cô gái có dáng người và phong cách ăn mặc giống 2 đứa em của mình, đang đứng hỏi cô nhân viên chuyện gì đó.. Cô nhân viên chỉ tay về phía Soojin, 2 đứa cúi xuống cảm ơn rồi tiến thẳng tới chỗ cô!

Chết rồi! 2 đứa nó tới đây làm gì?? Mà khoan... 2 đứa nó tới đây thì đã sao! Mình cứ tỏ ra bình thường là được rồi.

Cô quay lại với tư thế đọc kịch bản. 2 đứa em nhìn thấy mặt mày hớn hở lao tới chỗ cô:

Mỗi đứa ngồi một bên, ríu rít ôm chị nó:

"Cái gì đây? Mấy đứa tới đây làm gì hả?"

Soojin nói nhỏ, chúng nó thì ngoạc mồm ra:

"Unnie thật là! Bọn em lo cho unnie nên mới tới đấy! Mấy hôm trước ốm lê ốm lết ra đấy làm sao bọn em yên tâm cho được!!"

KyHyung đứng ngay đằng sau... anh đương nhiên nghe thấy. Soojin vội bịt mồm đứa em của mình lại:

"Nói bé thôi cái con bé này!!"

Xong cô liếc nhẹ qua chỗ anh, 2 đứa liếc theo, Minyoung gật gật đầu. Cô thả tay ra, Minyoung quay lại liếc anh KyHyung một lần nữa:

"Woww! Đó là tiền bối KyHyung sao! Đẹp trai quá đi!!!"

"Phải đó... không ngờ ngoài đời anh ấy còn đẹp trai hơn trên tivi!! Unnie đúng là sướng thật đấy!! Hí hí!"

Anh cười nhẹ. Cô quay sang nhìn với ánh tức giận, 2 đứa kia im bật, cô mấp máy môi:

"Đã bảo nói bé thôi mà!!"

2 đứa xị mặt xuống, nhõng nhẽo tỏ vẻ oan uổng. Cô cũng chịu... quay qua nhìn anh không thấy có phản ứng gì, cô ngẫm nghĩ liệu anh có thấy giận vì cô nói dối anh không...

Cô thở dài, Minyoung giật mình, đưa tay lên sờ trán cô:

"Chị sao vậy!! Lại sốt sao??"

"Ôi giời.. không có, chị mày khỏe như trâu ấy, đã ốm rồi thì không ốm lại được đâu!!!"

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì nữa. Giờ thấy chị mày khỏe, chị mày ổn rồi thì xin mời về cho!"

Mấy đứa nhõng nhẽo, ra vẻ đáng thương:

"Unnie.... unnie đây là đang đuổi khách đi sao!! Bọn em cũng chỉ là lo cho unnie thôi mà! Híc híc.."

"Được rồi! Muốn lo hay quan tâm gì thì về nhà. Ở đây là nơi làm việc!"

Cô vừa nói vừa thúc 2 đứa đứng dậy:

"Đi về đi nhé!! Không tiễn!"

Cô đứng vẫy tay tạm biệt, cười tươi. Mấy đứa vừa bẽn lẽn đi vừa quay đầu lại nhìn như tiếc nuối.

Sau khi 2 đứa nó đi, cô ngồi xuống làm tiếp công việc của mình. Anh đến gần chỗ cô:

"2 thành viên của nhóm em sao??"

"Vâng. Là Minyong và ABBY đó."

"Vậy sao, mấy em ấy có vẻ rất nhõng nhẽo với em nhỉ!!"

"Vâng. Em cũng quen rồi.."

Giọng anh đang từ thoải mái, nhẹ nhàng sang nghiêm túc, dứt khoát:

"Hôm trước.... em ốm sao??"

".... Vâng, chỉ cảm nhẹ thôi..."

Cô không nhìn anh, anh không nói gì.

Bầu không khí bỗng trở nên im ắng. Có nhân viên gọi:

"EEni ơi!! Qua đây nào, chỗ này cần cô xem thử."

Cô vội vàng:

"Em xin phép!"

Anh nhìn cô đi khỏi. Trong lòng không yên tâm...

Từ phía xa, đại minh tinh Jiwon và minh tinh JungHwa vẫn đang đứng nhìn anh. Jiwon trong lòng bức xúc:

"Anh ấy, làm sao mà lại bận tâm tới con nhỏ đó nhiều như vậy chứ!!"

"Cả đoàn phim ai mà lại không biết quan hệ của chị và anh KyHyung chứ! Cô ta đúng là không biết ngại!!"

(Anh nhiều lần phủ nhận nhưng cô ta cứ khăng khăng như vậy nên gây không ít bàn tán trong đoàn phim)

"Phải dạy cho cô ta một bài học mới được!!"

JungHwa cảm thấy hơi bồn chồn vì nghe nói rằng chị ta ra tay khá nặng nên không biết có gây tai họa gì làm liên lụy đến cô không.

Một lúc sau, Jiwon cầm một chai nước bằng thủy tinh, đang tính toán điều gì đó..

Chị ta dừng lại ở một chỗ. Cố tình thả chai nước rơi xuống vỡ "CHOANG" một cái, giả vờ ngã xuống đất, kêu lên:

"Á.. đau quá đi, chân tôi bị trẹo mất rồi.. ĐAU QUÁ!!!!"

Mọi người vội vã chạy đến, xôn xao ở chỗ chị ta.

Soojin thấy thế nên cũng chạy đến, ngó ngó nhưng không thấy gì, mọi người tập trung xung quanh chị ta nên che hết, cô chỉ đứng đó với vẻ lo lắng..

Quả nhiên.. đúng với tính toán của chị ta, cô đã đứng đúng vị trí chị ta mong muốn. Lợi dụng cơ hội mọi người đang xôn xao, hỏi han tình hình chị ta, chị ta giật dây một cái...

Mấy cái đèn ánh sáng được nối với nhau lần lượt đổ xuống. Đúng là thông minh, tận dụng mấy cái dây điện mà có thể hại người khác..

Soojin nghe thấy có tiếng động, quay ra đằng sau... chưa kịp phản ứng gì, mấy cái đèn ánh sáng đã sắp đổ vào người đến nơi rồi, cô nhắm chặt mắt lại....

BỐP!!!! RẦM!!!!




Idol...đừng trêu tôi!!! [FULL]Where stories live. Discover now