Chap 19: Phát hiện (End)

24 0 0
                                    

4 tháng trôi qua, bộ phim đã hoàn thành xong xuôi, trước ngày họp báo mấy hôm, cả đoàn phim cùng nhau đi ăn mừng, mọi người tập trung đông đủ quanh bàn ăn, ai cũng bàn tán sôi nổi, uống rượu bia, ăn uống nói chuyện với nhau. Riêng Soojin không hứng thú với mấy chuyện này, cô ăn một ít, lúc có người bắt chuyện thì cô cũng chỉ nói vài lời. KyHyung ngồi cách người đối diện cô chỉ đến 2 người, thấy cô có vẻ chán, vả lại không có ai để ý, anh ra hiệu cho cô, liếc mắt ra phía bên ngoài, cô hiểu được, đứng lên đi ra, lát sau anh cũng đứng lên đi ra ngoài.

Họ tìm một nơi thích hợp để nói chuyện, Soojin đang mải nhìn ánh trăng dưới trời tối, quay sang bảo:

"Anh nhìn kìa! Trời hôm nay cũng đẹp nhỉ... trăng tròn lại còn có sao nữa!!"

KyHyung nhìn cô, giọng nhẹ nhàng: "Anh thấy có thứ còn đẹp hơn!!"

Soojin quay sang: "Cái gì vậy?"

Anh xoa đầu cô: "Em đấy!!!"

Cô vừa cười vừa đánh vào người anh: "Sến quá đi!!"

Anh cười, ngước lên nhìn: "Nhưng... nếu nhìn kĩ thì hình như trăng có chút méo..."

Cô mở to mắt ra nhìn: "Cũng đúng... nhìn kĩ thì bị méo thật! Hì hì!!"

Anh quay sang béo má cô: "Dạo này em béo lên hay sao.. má phính thế?!!"

Cô xị mặt xuống: "Tại anh bắt em ăn nhiều quá nên mới thế đấy!!"

"Thôi đi! Anh có bao giờ bắt em ăn, toàn giành ăn của anh thì có!!"

Soojin lấy tay che 2 má của mình lại, đỏ mặt xấu hổ:

"Anh không sợ đến lúc em phình ra thì anh sẽ mang tiếng xấu sao!?!"

"Sao lại thế?"

"Thì.... lúc em phì ra... mọi người sẽ nói là anh không có mắt, lại đi thích một người vừa béo vừa xấu, không xứng với anh.... vậy thì không phải sẽ càng mang tiếng hay sao!!"

Anh cười nhạt, nhìn cô một lúc rồi hôn lên trán cô:

"Dù em có béo hay gầy, xấu hay xinh, bị mang tiếng xấu đi chăng nữa.... thì anh cũng chỉ yêu mình em thôi..."

Cảm nhận được hơi ấm và sự thành thật trong câu nói của anh, anh yêu con người thật sự của cô chứ không phải vì thứ gì khác, cô thực sự rất hạnh phúc... anh ôm cô vào lòng, giây phút này, cảm giác này, chẳng muốn nó trôi qua chút nào, liệu cô có thể cảm nhận nó lâu hơn được nữa không...

*********

Vài ngày sau, sáng sớm, Soojin đang chìm trong giấc ngủ, tiếng mở cửa "RẦM" vang lên, Soojin giật mình tỉnh giấc, giọng Minyoung ríu rít:

"Unnie!!! Unnie à!! Dậy mau... dậy..."

Soojin giọng vẫn còn ngái ngủ: "Hưm... có chuyện gì mà sáng sớm đã ồn ào thế chứ?"

"Trời ơi! Sao unnie có thể ngủ được cơ chứ!! Mau xem tin tức trên mạng đi!"

"Hửm??"

Minyoung đưa điện thoại của mình cho cô, Soojin xem được vài giây đã sững người, không thể tin được vào mắt mình, cô ấp úng:

Idol...đừng trêu tôi!!! [FULL]Where stories live. Discover now