Chap 9: Nghe mà thấy ghét giùm..

10 0 0
                                    

Chị Jiwon hôm nay thật quá lộng lẫy và xinh đẹp. Cảnh chị đăng quang lên ngôi hoàng hậu...  thực sự tỏa sáng với ánh hoàng quang rực rỡ, chị ấy toát lên vẻ quyền lực và cao quý cần có của một vị hoàng hậu! Và cả KyHyung... cũng rất tỏa sáng...

Lúc quay xong cảnh đó, Soojin đang trên đường đến phòng trang điểm để chuẩn bị cho mấy cảnh khác.. Cô bắt gặp chị Jiwon và tiền bối KyHyung, chị Jiwon kéo anh ấy ra phía đằng sau, cô không định thắc mắc gì... nhưng lại nghe thấy tiếng họ:

"Đừng như vậy mà...."

"Thôi nào!! Để em ôm một chút đi!!"

"Buông ra đi..."

"Hôm nay em có đẹp không!? Anh phải trả lời thì em mới buông!!"

"..."

"Mau đi!!!"

Anh nói với vẻ cưỡng ép: ".... Hôm nay cô đẹp lắm..."

"Hi hi! Em biết là anh không cưỡng lại được mà... tuy em không được xinh đẹp bằng bạn diễn chính của anh nhưng em biết trong lòng anh em đẹp nhất mà!! Đúng không!??"

Soojin cảm thấy nghe lén người ta như vậy cũng đủ rồi.. nên đi thôi. Sau khi cô rời đi, họ tiếp tục:

"Jiwon à! Cô biết tôi thực sự không có tình cảm gì với cô rồi mà... chúng ta chỉ tiến triển đến mức độ bạn bè thôi!! Nên tôi mong lần sau cô đừng hành động như vậy nữa..!"

"Anh đừng nói như vậy.. em biết anh...."

"Tôi xin lỗi... cô đừng nên như vậy nữa, làm vậy cũng chả giúp ích gì cho sự nghiệp của cô đâu.. nên cô hãy từ bỏ đi!! Tôi xin phép!"

Anh bỏ đi để Jiwon ở lại một mình, cô ta thầm nghĩ:

"Từ bỏ sao?... Không bao giờ! Ai nói anh không giúp ích cho sự nghiệp của tôi chứ.. giúp quá chứ còn gì!! Cứ chờ đấy... rồi có một ngày anh sẽ đổ gục trước tôi thôi!!!"

Quay xong mấy cảnh sau đấy cũng đã đến trưa. Soojin cảm thấy cần thư giãn đầu óc một chút cho đỡ mệt mỏi, nên lấy cuốn tiểu thuyết "Bên nhau trọn đời" ABBY đã đưa cho cô đem ra đọc. Cô rất thích cuốn tiểu thuyết này, nó được viết rất giàu cảm xúc làm cô mê mẩn trong câu chuyện đó...

Đang ngồi đọc sách, thì có ai đó đến gần cô. Cô ngẩng đầu lên... thì đó là KyHyung, trên tay anh xách một túi đồ ăn:

"Cho em này!! Ăn đi!"

Cô gượng gạo trả lời:

"Không cần đâu mà... giờ em không thấy đói, anh mang về (cho Jiwon của anh ấy!!) ăn đi!!"

Cô vừa nói vừa đẩy túi đồ ăn qua chỗ anh, xua tay. Anh cảm thấy không vui! Anh đặt túi đồ ăn xuống bàn:

"Anh để ở đây nhé!! Em thấy đói thì ăn...."

Cô không nói gì, chăm chú đọc sách. Anh rời đi, cô cảm thấy hơi có lỗi vì đã đối xử với anh như vậy... nhưng biết làm sao được, phải giữ khoảng cách thôi chứ!! Muốn vui vẻ với nhau thì phải phụ thuộc vào tình thế...

Cô mải mê đọc sách, không biết rằng phía sau có những cặp mắt đang nhìn mình nãy giờ... Đó là đại minh tinh Song Jiwon, minh tinh Park JungHwa và diễn viên Bo Min Yoo.

Jiwon nhếch mép cười, tiến lại gần, cố tình nói lớn tiếng hơn:

"Có người nào đó... vừa có được vai nữ chính, diễn tốt có một chút mà hình như đã lên mặt thì phải!! Hmmm..."

Cô ta vừa nói với cái giọng giễu cợt vừa phủi phủi thổi thổi cái bộ móng tay mới làm của mình, nói lớn như vậy thì ai mà không nghe thấy. Soojin đương nhiên nghe thấy... cô mặc kệ, không quan tâm đến mấy cái lời lẽ bẩn thỉu đó. Thấy vậy, JungHwa cũng a dua theo:

"Chị nói đúng đấy!! Thật là không biết sỉ diện... người đâu có chút nhan sắc, thân hình mà đã đòi khoe khoang với ai!!"

Jiwon tiếp lời:

"Mới đó mà đã muốn làm quen thân mật với người khác giới để tạo scandal rồi kìa.. Đúng là loại con gái không ra gì!!"

Chị Min Yoo bênh vực: "Các cô nói hơi quá đáng rồi đấy!!"

"Hừ.. cô lại đi bênh vực cho cái loại người đó sao!! Woa.. tôi nghĩ cô cần đi khám lại mắt rồi đó!!"

Chị Min Yoo cũng không thèm chấp vấn với cái loại người này. Nói lâu như vậy cũng không thấy cô có phản ứng gì lại, không một ánh nhìn, không một câu nói (vì chỉ nghe thôi cũng biết là ai nói rồi) ...

"JungHwa à.. chúng ta đi, không thèm chấp với cái loại không biết liêm sỉ đó nữa!!"

Họ quay phắt đi, xong còn bàn tán gì đó: "Đúng thật là.... Loại con gái.... Bla bla..."

Chị Min Yoo nghe mà cũng thấy ghét giùm cô.

Thấy cô im bật không nói gì nãy giờ, chị đến ngồi cạnh. Cô vội vàng chào hỏi với nụ cười thân thiện:

"Dạ chào tiền bối!!"

Chị ấy rất thẳng thắn:

"Em cũng đừng để ý đến đến mấy lời lẽ không hay đó của họ làm gì!! Thích gây sự ấy mà.. kệ đi!"

"Vâng, em cũng chả bận tâm mấy đâu chị. Họ thích thì cứ nói, cho hả giận cũng được... không sao đâu!!"

Chị ấy cười: "Em nghĩ được như thế là tốt, chứ trong cái giới nghệ sĩ này có nhiều thể loại người như vậy lắm! Chị làm nhiều năm nên cũng quen rồi. Còn em là lần đầu... cứ cố gắng làm quen, thích nghi là được rồi!"

"Em rõ rồi... cảm ơn chị!!"

Chị ấy đứng lên:

"Mà em đó!! Sống cũng đừng ngây thơ, nhịn nhiều quá... phải biết quan sát và phản bác lại những điều mà mình cho là sai, luôn bảo vệ và giữ vững lập trường của bản thân. Như vậy, mới có thể hoàn thiện chính mình và sự nghiệp chứ....! Thôi chị đi nhé,... fighting. Tạm biệt nha!!"

Chị ấy vẫy tay chào, cô cũng vẫy lại:

"Bye bye!!"

Cô ngồi một lúc ngẫm nghĩ, rồi lại giơ quyển sách lên đọc tiếp.

Idol...đừng trêu tôi!!! [FULL]Where stories live. Discover now