Chap 16: Lee phu nhân

14 0 0
                                    

Ngày hôm sau, Soojin đang ngồi nghỉ ở trường quay, ánh mắt của KyHyung đã tia được cô. Sau khi bàn giao công việc xong xuôi, không biết lấy cớ gì để bắt chuyện với cô, anh với đại một quyển sách nào đó, rồi tiến đến chỗ cô.

Ngồi xuống, anh vắt chân lên, giở quyển sách đó ra, cố tình chăm chú đọc nó, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn Soojin một cái. Lát sau Soojin quay đầu từ từ sang nhìn anh, khuôn mặt tỏ vẻ bất ngờ mà cũng thắc mắc:

"Anh... ngồi đây làm gì vậy??"

Anh giả vờ tỏ ra bình thường như đây là chuyện tự nhiên, anh nhìn cô:

"Sao vậy!? Anh ngồi đây đọc sách cũng làm phiền đến em sao!!"

Cô cười một cách thân thiện, nhưng biểu cảm thì như đang đề phòng, cô liếc mắt xuống cuốn sách anh đang đọc, vẫn nở nụ cười thân thiện:

"Woa!! Anh đọc tạp chí phụ nữ sao!? Nhìn thế này đúng là khẩu vị mặn quá ha!!"

Anh cúi xuống nhìn trang bìa của cuốn tạp chí, toàn là hình của mấy cô người mẫu ăn mặc sexy với những bộ bikini nóng bỏng!! Anh giật mình, nãy giờ giở ra anh còn không biết mình đọc cái gì... vì đang mải liếc Soojin mà.

Vừa nói xong, Soojin đã dịch ghế ra xa khỏi anh, có cảm giác như cô đang đề phòng anh, giữ một khoảng cách cực kỳ an toàn đối với anh!

Nếu giờ anh nói với cô là anh lấy bừa thì cô có tin không!!

Mà kệ! Hình như bạn gái anh đang hiểu lầm, hoặc có thể anh đã làm cô ấy có cảm giác không an toàn về anh...

Anh dịch ghế đến sát gần cô, vòng tay qua người cô đặt lên chỗ ghế tựa, Soojin giật cả mình, chưa kịp phản ứng gì khuôn mặt anh đã ghé sát vào cô ghé sát vào tai cô, tim cô đập mạnh, anh nói nhỏ:

"Hình như 'Lee phu nhân' đã hiểu lầm chuyện vừa rồi thì phải!!"

Soojin đang định lùi lại thì 2 tay anh đã nắm chặt lấy 2 vai của cô, dù cố thế nào cũng không vùng ra được, cô căng thẳng nói:

"Anh định làm gì vậy? Đừng quên đây là trường quay đấy nhé!!"

Anh vẫn giữ nguyên tư thế:

"Bây giờ em chỉ cần nói là em không hiểu lầm anh nữa thì anh sẽ thả em ra ngay!!"

Soojin không do dự, vội vàng nói:

"Được... được rồi, em không hiểu lầm anh... không hiểu lầm anh đâu mà!"

Vừa dứt lời, anh liền lùi lại, thả vai cô ra, nở nụ cười nham hiểm, mặt và tai cô đỏ ửng lên. Đúng là người đáng sợ, suýt chút nữa là bị người ta phát hiện, ngay sau đó có 1 nhân viên đi qua, Soojin giật mình, giả vờ diễn, cười tươi tắn:

"Haha! Tiền bối à chuyện anh kể đúng là buồn cười thật đấy.."

Đợi sau khi cô nhân viên đó đi qua rồi, Soojin lại trở về trạng thái bình thường, anh cười:

"Sau khi làm diễn viên rồi thì khả năng diễn xuất của em rất tốt đấy!!"

Cô cũng chả cảm thấy tự hào mấy, cô mấp máy môi:

"Lần sau anh đừng có làm như vậy với em nữa. Biết chưa!!"

Anh bật cười, cô quay sang nhìn anh, nhưng cũng không thèm nói gì..

Một lát sau, điện thoại của Soojin rung lên, người gọi là giám đốc công ty, cô nắm chặt chiếc điện thoại, lúc sau mới nhấc máy, vội đứng lên rồi đi ra chỗ khác nói chuyện, giọng giám đốc trong điện thoại cất lên:

"Dạo này mọi chuyện thế nào rồi? Vẫn tốt chứ!!"

"Vâng... vẫn thuận lợi ạ!"

"Hôm trước đạo diễn cũng có khen EEni làm việc rất chuyên nghiệp rồi!"

"Dạ, đây cũng là việc con cần làm mà!"

"Đúng vậy, lần này chỉ cần làm tốt là được, chứ không đòi hỏi nhiều từ con đâu!!"

"Cảm ơn giám đốc!!"

"Thôi được rồi, cứ tiếp tục phát huy đi, giám đốc đang rất mong nhận được những tin tốt từ con đấy!"

"Vâng, con sẽ không để giám đốc phải thất vọng đâu!!"

"Làm việc tiếp đi nhé, giám đốc cúp máy đây."

"Vâng!"

Soojin chờ cho tới khi giám đốc cúp máy, cô đứng một lúc lâu nhìn vào điện thoại, cảm thấy thật có lỗi với giám đốc. Trước khi đi giám đốc đã từng nói đặt rất nhiều kỳ vọng vào cô, nếu như biết được chuyện cô yêu đương chắc chắc ông ấy sẽ thất vọng lắm, Soojin ngồi xuống với tâm trạng không vui, trong lòng cảm thấy bất an vô cùng. KyHyung quay sang hỏi:

"Sao vậy? Giám đốc nói gì nặng lời với em sao??"

Cô không nhìn anh, đưa tay lên đầu:

"Không có! Chỉ là em đang bận tâm chuyện khác thôi."

Anh cũng không hỏi thêm. Lát sau, anh đưa cho cô một mẩu giấy nhỏ, cô nhận lấy, thấy mẩu giấy đó trống không, cô quay sang hỏi:

"Anh đưa giấy không cho em làm gì?"

"Viết số điện thoại của em vào đó!"

Cô ngơ ngác: "Nhưng mà để làm gì?"

"Còn để làm gì nữa, bạn trai mà không biết số điện thoại của bạn gái mình thì sao được!"

"Nhưng... nhất thiết phải ghi ra giấy sao!"

Cái sự ngốc nghếch này của cô khiến anh cảm thấy chút khó chịu:

"Chả lẽ em muốn anh đưa hẳn điện thoại cho em để người khác nhìn thấy và phát hiện ra quan hệ của chúng ta sao!! Hay... em muốn công khai quan hệ..!!"

Anh nói với giọng xảo trá, cô vội xua tay:

"Không, không, đừng công khai quan hệ! Em viết vào giấy cho anh mà!!"

Anh cười, cô loáy hoáy một lúc với tờ giấy rồi đưa cho anh, anh giở ra xem, số của cô cũng dễ nhớ, anh gấp lại rồi cho vào túi quần, cô lại thắc mắc:

"Sao anh không lưu vào máy luôn đi, lại còn bỏ vào túi quần làm gì?"

"Em... đúng là ngốc quá đi!!"

Cô ngơ ngác nhìn anh, lát sau bắt đầu mới hiểu được ra:

"À..... rồi!!"

Vẻ mặt đáng yêu đó của cô làm anh bật cười, cô cúi mặt xuống vì ngượng, anh cảm thấy càng yêu thương cô hơn, từng cử chỉ, từng lời nói của cô đều làm anh cảm thấy vui vẻ, ấm áp. Có lẽ..... nếu bắt anh phải xa cô... sẽ rất khó đây.

Idol...đừng trêu tôi!!! [FULL]Where stories live. Discover now