Cuối cùng thì.... nụ hôn này cũng đã kết thúc, Soojin từ từ mở mắt ra, người cô run lên, bắt gặp ánh mắt của KyHyung, cô cúi mặt xuống, người vẫn nằm trong vòng tay anh, cô nắm chặt lấy áo anh, khẽ nói:
"Anh... sao anh lại làm vậy! Anh và chị Jiwon không phải là..."
Anh ngắt lời: "Từ trước tới giờ anh chưa có tình cảm với ai ngoài em hết!!"
Không thể tin được!!! Sao lại như thế... Soojin vẫn chưa hiểu chuyện đang xảy ra, cô vẫn im bật không nói gì, quá bất ngờ, sao cô có thể phản ứng ngay lúc đó được chứ...
Một lúc sau, 2 người cùng nhau đi trên đường, đi có chút chậm, Soojin nắm chặt 2 tay vào với nhau, dường như cô vẫn thấy căng thẳng về chuyện vừa rồi, KyHyung nhìn tay cô, mắt hướng về trước:
"Em thấy khó hiểu về chuyện ban nãy à?"
Soojin gật gật đầu, anh thở một hơi dài rồi hít vào:
"Thực ra... có lẽ anh đã thích em từ lâu rồi!!"
"Từ lâu...??"
"Em có lẽ không nhớ... lúc đó nhóm em mới DEBUT (ra mắt), khi đó tại phòng chờ của đài MBC, anh đi ra ngoài rửa tay, lúc đi thì có người nhờ anh xuống nhà kho lấy đồ hộ vì anh mặc đồ khá giản dị nên họ tưởng là nhân viên...!"
Lúc đó:
"Nè cậu kia!!"
"Tôi.. tôi sao??"
"Không thì ai vào đây nữa! Mau qua đấy!"
Người đó lớn tuổi hơn anh, sau đó đưa một thứ cho anh nhìn:
"Thấy cái này không?"
"Có!"
"Nhớ hình dạng của nó chưa!? Bây giờ cậu xuống nhà kho, lấy cho tôi cái như thế này đi!"
Anh vẫn cười thân thiện: "Khoảng bao nhiêu cái?"
"Có bao nhiêu cậu cứ lấy hết cho tôi!! Rõ chưa?"
"Rồi!"
"Rồi thì đi đi!"
"Vâng."
Anh cũng thấy kì lạ, mình là idol rồi mà người ta còn không nhận ra, đúng là có chút ngượng...
Anh đi xuống kho, tìm kiếm một lúc, cúi người xuống lấy, lát sau thấy ai đó ngồi co ro ở phía góc kia, anh tiến gần đến, thấy 1 gương mặt khá quen thuộc, hình như là thành viên của nhóm nhạc mới DEBUT, nhìn kĩ hơn thì là 1 cô gái. Cô gái đó hình như đang hôn mê, người chảy rất nhiều mồ hôi, còn toát ra hơi nóng, anh lay nhẹ người cô:
"Cô gì ơi? Cô có sao không??"
Anh đưa tay lên trán cô, thấy nóng bừng bừng, hình như là bị sốt:
"Cô bị sốt rồi, để tôi đưa cô ra ngoài nhé!"
Nói xong anh đang định quàng tay cô qua người mình để cõng cô lên, thì bị tay cô giữ lại, bàn tay run run, giọng cô rất yếu, nhẹ nhàng cất lên:
"Không... đừng... để tôi ở im đây..."
"Không được, cô đang sốt cao như vậy thì sao ở lại đây được!!"
"Tôi không... sao... lát nữa hết sốt tôi mới ra ngoài được..."
Cô vừa nói, hơi thở vừa yếu, anh lo lắng:
"Cô cứ như vậy thì sao hết sốt được chứ, có thuốc không?"
"Thuốc ở trong... túi áo khoác.."
Áo khoác của cô nằm ngay ngay bên cạnh, anh lấy trong túi áo khoác ra một lọ thuốc, đưa một viên cho cô, cô uống vào, lát sau giọng run run:
"Lạnh... lạnh quá..."
Nghe vậy, anh lấy áo khoác đắp cho cô, nhưng cô vẫn kêu lạnh, anh nghĩ ra được biện pháp khác nhưng không biết như vậy có được không... đang phân vân nhưng anh vẫn nghĩ giúp người ta hạ sốt vẫn là chuyện cần làm.
Anh tiến gần tới chỗ cô, ngồi sát lại, vòng tay qua người cô, ôm chặt cô lại, cô cũng ngoan ngoãn để anh ôm, vùi đầu vào người anh, không hiểu sao tim anh bỗng đập ngày càng mạnh, rõ ràng chỉ là giúp đỡ người ta thôi, nhưng lại có cảm giác thật kì lạ. Anh ôm một lúc rồi ngủ thiếp đi lúc nào...
Tỉnh dậy, anh thấy cô vẫn đang nhắm mắt nằm trong vòng tay anh, anh đưa tay sờ lên trán cô, thấy đã bớt sốt hơn được phần nào, ngắm nhìn khuôn mặt cô, anh bỗng có cảm giác rất ấm áp, anh cười nhẹ, sau đó bế cô lên, ra khỏi nhà kho, nhân viên công ty của cô bỗng chạy qua, quay lại nhìn, thở hổn hển:
"Ôi trời!! May quá đi, chị EEni đây rồi!"
Ngước lên nhìn anh, cô ta nhận ra, vội cúi xuống cảm ơn rối rít:
"Cảm ơn rất nhiều, cảm ơn anh!!"
"Không có gì, các cô đang đi tìm cô ấy sao??"
"À.. đúng! Chị ấy đột nhiên biến mất, làm mọi người rất lo nên mới chia nhau đi tìm chị ấy!"
Anh cúi xuống nhìn cô, ngước lên:
"Cô ấy đang bị sốt, mọi người mau đưa cô ấy về chăm sóc cẩn thận một chút!!"
"Vậy sao!!! Tôi biết rồi, cảm ơn anh!"
Lát sau có thêm nhân viên đến, cõng cô đi, anh nhìn theo cho đến khi bọn họ rẽ đi thì thôi, anh nắm chặt tay lại, anh muốn gặp lại cô lần nữa - "EEni"
"Sau đó, dần dần anh nhận ra tình cảm của mình dành cho em.."
Soojin sững người, không ngờ lần đó lại là anh giúp cô, vậy mà mọi người không ai nói với cô về chuyện này, suốt bao lâu nay cô đã không biết, thảo nào ánh mắt anh khi nhìn cô hoàn toàn khác với những cô gái khác, thì ra là vậy.
"Lần đó, em thực sự không biết anh đã giúp... nhưng dù sao cũng rất cảm ơn anh!!"
Anh quay sang nhìn cô:
"Làm bạn gái anh đi!! Choi Soojin!!!!"
Cô do dự một lúc, khẽ nói:
"Được!!"
Ôi trời... vừa rồi là ai nói vậy, không phải cô đâu đúng không.... sao lại vội đồng ý như vậy chứ! Chẳng lẽ cô thật sự muốn làm bạn gái anh tới vậy!! Cô vội đưa tay lên che miệng, mắt nhìn anh.
Anh cười, kéo cô vào ôm, vuốt đầu cô, sau đó hôn lên trán của cô, tim cô đập "thình thịch", nhưng lúc này... mọi ý nghĩ chỉ về anh mà thôi. Cô cảm nhận được sự ấm áp và tình cảm anh dành cho cô, vòng tay qua ôm lấy anh...
Có lẽ.... cô nên chấp nhận yêu anh, chấp nhận những gì anh dành cho cô....
YOU ARE READING
Idol...đừng trêu tôi!!! [FULL]
Teen Fiction"Câu chuyện khá ngược về các idol...phía sau những scandal hẹn hò của họ là gì??" Kết thúc OE!! Đây là câu chuyện về 2 idol thuộc nhóm nhạc nam, nữ đang hot nhất hiện nay. Trong khi Choi soojin (EEni) đảm nhận vai trò leader, rapper, sub vocal 2 ;th...