Buổi tối ở bệnh viện Seoul, Jeon MinKook hôm nay ở lại phòng Jimin qua đêm. Jimin thì cũng đã ăn tối rồi và hiện đang dùng điện thoại bằng một tay. Chẳng biết bây giờ nên làm gì ngoài việc đi hóng gió cả, vậy chắc là cậu phải đi ra ngoài hóng gió rồi vì cả sáng trưa chiều nay cậu đã ở trong phòng bệnh rồi, trong đó dù nó là phòng VIP nhưng cả phòng thường và phòng VIP đều có một mùi đặc trưng quen thuộc đó là mùi thuốc sát trùng khó chịu.
"Ê Jimin tao ra ngoài dạo một chút nha, lát nữa tao vào !"- cậu đứng dậy khoác tạm một cái áo rồi nói y
"Bây giờ còn dạo làm gì nữa bên ngoài tối om hết rồi !"- Jimin không nhìn cậu nhưng nói với giọng than thở
"Tại trong này ngột ngạt quá tao muốn ra hít thở không khí rồi đi dạo chút, với lại tao chỉ đi vòng quanh khu vực này thôi !"
"Ừ vậy đi đi, nhớ cẩn thận chứ đi một mình vào buổi tối nguy hiểm lắm đấy !"- Jimin nói xong thì cũng im lặng luôn
"Rồi tao nhớ rồi !"- cậu cười rồi mở cửa ra khỏi phòng
MinKook ra khỏi phòng bệnh nhấn thang máy đi xuống khuôn viên, tuy là bay giờ buổi tối rồi nhưng ở khuôn viên lại bật đèn rất sáng và đủ để cho mọi người có thể nhìn thấy được khuôn viên bệnh viện. Cậu đang đi dạo trên hành lang khu vực khuôn viên, hời cũng nên hít thở khí sương lạnh một chút cho đỡ chứ ở trong phòng đầy mùi thuốc sát trùng khiến cậu xém chút là ngạt thở.
Đi lại vòng vòng một tí thì bây giờ cũng đã mất 20 phút rồi, thôi chắc cậu phải quay về phòng thôi sương lạnh vào ban đêm khá nguy hiểm có thể trúng gió. Cậu khoác hẳn áo vào người rồi về phòng.
Tuy nhiên, cậu đang đi thì trước mặt có một người phụ nữ trung niên đang đi ngược về phía cậu bỗng nhiên ngã xuống làm cậu hoảng hồn chạy tới thăm hỏi
"Bác gì ơi bác không sao chứ, có cần con đưa bác về phòng không ạ ?"- cậu ngồi xuống đỡ người phụ nữ
"Tôi tôi không sao cậu đừng..."- ấy thế lúc này người phụ nữ ấy ngẩng mặt lên nhìn cậu rồi ngây người ra. Đôi môi run rẩy và đôi mắt tròn ra
"Là... là con trai à ?"- người phụ nữ giọng nói kha khá xúc động và đôi mắt bắt đầu đỏ ậng lên ngấn nước
"Bác à bác không sao chứ bác đang nói gì vậy ?"-MinKook hơi nhíu mày tí, người phụ nữ này sao thế nhỉ ? Tự nhiên nhìn thấy cậu rơi nước mắt là sao ?
"Jungkookie là mẹ... là mẹ đây nè.... con... con nhận ra mẹ không...là mẹ nè !!"- bà ấy ngồi dậy, mắt giàn giụa nước mắt nhìn cậu
"Bác gì ơi bác có lẽ nhận nhầm người rồi, cháu không phải là Jungkookie của bác đã nói !"- cậu bất ngờ không kịp hoàn hồn. Người phụ nữ này cũng nhận nhầm cậu là Jungkook !
Kim TaeHyung, bố của Kim TaeHyung, và cả người phụ nữ trước mặt cậu đây đều nhận nhầm cậu là Jeon Jungkook ! Vậy năm xưa cậu là ai, cậu có mối quan hệ gì với người phụ nữ này ?? Rốt cuộc người phụ nữ này là ai mà tại sao lại tự nhận mình là mẹ của cậu ? Cậu là Jeon Jungkook hay là Jeon MinKook ??
"Cháu xin lỗi bác nhận nhầm người rồi !"
"Không ! Con là con trai mẹ, mẹ là người đẻ ra con sao mẹ không biết mặt con được ?? Nói cho mẹ, 5 năm qua con đã đi đâu sao con bỏ mẹ, hả Jungkookie ??"- bà gào lên trong nước mắt, vẻ mặt đau xót vô cùng
"Bà đừng nhận nhầm ! Tôi không phải là Jungkook, tôi là Jeon MinKook !! Bà không phải là mẹ ruột của tôi !!"- cậu trở nên kích động hơn mà hét lên
Bỗng chốc lúc này đầu cậu đau đến điếng người, cậu ôm chặt lấy đầu mình
"Con là Jeon Jungkook, con là con trai của Na Yeon Seo này, con hãy tỉnh táo lại đi !!"- bà nắm chặt hai bả vai của cậu mà quát vào mặt cậu
"Bà im đi tôi không phải là con của bà bà đừng có.... Aaaa !!!!"- Tuy nhiên lúc này đầu cậu trở đau hơn và cậu hét lên trong đêm tối. Bỗng chốc hình ảnh trước mặt cậu trở nên mờ dần và đen đi. Cậu ngã xuống nền sàn
"Jungkook a, Jungkook a con tỉnh lại đi đừng làm mẹ sợ mà !! Jungkook !! Bác sĩ ơi !!! Bác sĩ !!!!!"
______
Park Jimin nằm trên giường thở dài do chả có gì để làm nhưng cũng có cảm giác bất an. Sao thằng MinKook này nó chưa quay về phòng nhỉ ? Nói là đi có chút xíu nhưng đến bây giờ là đã gần 9 giờ tối rồi đi gần nửa tiếng rồi đó !
Y lấy cái nạng ở bên cạnh bước xuống giường. y muốn ra ngoài để hít thở không khí bên ngoài tí đồng thời cũng sẽ tìm thằng khứa đó luôn !
Jimin đang đi về nơi có cánh cửa, vừa mở cánh cửa ra thì đập vào mắt y là hai ba vị bác sĩ cùng với y tá chạy ngang qua, dáng chạy có vẻ nhìn rất khẩn cấp, không biết là có nghiêm trọng không nữa ??
"Lẹ đi mọi người, khẩn cấp lắm rồi !"- đó là tiếng của những vị bác sĩ
Lúc này y thấy có một vị y tá nữ trẻ cũng đang chạy về phía bọn họ, y chặn lại hỏi
"Cô gì cho tôi hỏi, có chuyện gì mà đám bọn họ khẩn trương vậy ??"- y nói rồi chỉ ra phía đám bác sĩ
"Thiếu gia Jeon bị ngất ở dưới khuôn viên bệnh viện rồi ạ ! Thôi tôi phải đi đây !"-cô ấy khẩn trương nói rồi chạy vọt đi luôn
Park Jimin trợn to mắt lên, thằng khứa đó nó... nó bị ngất dưới khuôn viên bệnh viện ??
Y quay lại vào phòng chợt nhận ra rằng, thằng MinKook nó không mang điện thoại theo !! Nó để điện thoại ở ngay trên bàn !
Y cắn răng, phải làm sao đây ?? Y phải làm sao đây ??
Thế nhưng khi nhìn vào điện thoại của Jeon MinKook y đã có cách. Chỉ còn một cách thôi, đó là phải gọi được Kim TaeHyung !
Jimin cố gắng đi thật nhanh, gạt bỏ đi cơn đau mà với lấy điện thoại cậu gọi cho Kim tổng. Khi đã lấy được điện thoại Jimin vào danh bạ tìm số hắn, đưa mắt nhìn danh bạ thì đã thấy chữ 'Kim tổng', y bấm vào gọi
Ở bên kia, Kim TaeHyung vẫn cứ cắm mắt vào đống hồ sơ, chợt điện thoại của hắn rung lên, hắn nhìn màn hình thì hiển thị chữ 'Thư ký Jeon', hắn nhấn nút gọi
"Thư ký Jeon có chuyện gì ?"- hắn nói với cái giọng khá mệt mỏi
"Alo là Kim tổng hả ?"- bên đầu dây kia Jimin khẩn trương nói.
"Cậu Park ?? Sao cậu lại có điện thoại của thư ký Jeon ??"- hắn nhíu mày, không phải cậu gọi mà là Jimin bạn cậu gọi
*MinKook để điện thoại ở đây, ngài tới nhanh đi cậu ấy bị ngất rồi !!*
Lông mày hắn nhíu lại, sắc mặt bỗng chốc trắng đi
"Cái gì cậu nói cái gì cậu nói.... alo ?? Alo ???"- nhưng, hắn chưa kịp nói gì thì Jimin đã gác máy, để lại tiếng tút tút.
"Chết tiệt !"- hắn chửi thề một tiếng, đứng lên lấy áo khoác trên ghế chạy vụt ra khỏi phòng
BẠN ĐANG ĐỌC
태 꾹 | Đứa Con Ngoài Giá Thú
FanficLưu ý: Ai kì thị hay ghét thì xin vui lòng out ngay đừng có vào đọc rồi chửi =)))