- cuối cùng thứ anh muốn là gì ?
- anh muốn em xác nhận lại đi. em muốn như thế nào với anh ?
- em muốn mình ngừng lại. anh biết mà, em chịu đủ rồi.
tôi nghĩ mắt tôi đang nhòe đi, hoặc cảnh vật bắt đầu thay đổi. mọi thứ cứ ngả nghiêng không lối thoát. mờ ảo, ngập chìm trong mây mù giăng kín lối.
một khoảng lặng thật dài cứ thế kéo, tưởng chừng như đến vô tận. ở đầu bên kia, em vẫn nhắn tin cho tôi dồn dập. những tin nhắn xin lỗi đầy vô nghĩa.
tại sao chúng tôi lại thế này nhỉ ?
em nghe máy sau khi đã từ chối hơn chục cuộc điện thoại của tôi. bên em thật im lặng. tôi thậm chí còn chẳng biết em đang ở đâu, hay em đang thế nào. tôi mở lời trước em, có lẽ rằng em chẳng muốn nói gì với tôi.
- anh không muốn. anh không muốn chia tay.
- thôi nào, phượng.
- anh không muốn. đừng coi như đây là chuyện của em. đừng nghĩ rằng một mình em quyết định được chuyện chia tay.
- ừ, chẳng bao giờ là do em cả. tất cả mọi thứ ngay từ khi bắt đầu chỉ xoay quanh anh mà thôi.
- anh xin lỗi.
- chẳng để làm gì cả phượng ạ. hết rồi mà.
- không. em không có quyền quyết định hộ anh, em không thể sống thay cho anh. em không thể làm thế.
- cứ coi như em là một thằng ích kỉ đi. chúng ta nên chia tay. chẳng có gì cứu vãn được nữa rồi.
- anh xin lỗi. anh xin lỗi về tất cả những gì đã qua. em cho anh cơ hội thứ hai để sửa sai được không ?
- em hết tình cảm rồi.
- anh xin em đấy. coi như là em thương hại anh đi. anh xin em.
- em chuyển hợp đồng về hà nội rồi, tư cách là cho mượn thôi. hết lượt về em sẽ đi. anh ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé, phải là chân sút tốt nhất của đội mình.
- không, em không được đi. thanh, anh không thể để em đi. anh van xin em đấy. thanh !
- tạm biệt anh. chúc anh hạnh phúc.
tiếng của em cứ thế nhỏ dần, rồi hòa lẫn vào tiếng gió. màn hình điện thoại sáng lên báo hiệu cuộc gọi của tôi đã kết thúc, thứ ánh sáng gay gắt như muốn chọc thủng giác mạc con người trong bóng đêm hoang tàn.
tôi điên cuồng nhấn số em.
một lần, hai lần, ba lần.
messenger, điện thoại, instagram, zalo, viber.
những tiếng tút dài đáp trả.
và cả giọng người nhân viên lạnh ngắt, bình thản trả lời "số máy quý khách vừa gọi hiện tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau".
tôi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, chưa tin vào sự thật rằng mình đã mất em, theo cái cách ngu ngốc nhất có thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Phượng | 1710 | Oneshot
FanfictionSeries oneshot không ngắn của nhà 1710. Có sự góp mặt của dàn cameo couple : 20×05 1×13 6×19 3×14 4×21 7×11 Tuấn Anh×Đức Huy và hàng ngàn gương mặt khác có liên quan ....