- thằng thanh với thằng phượng đâu rồi ?
chú khoa - trợ lí ngôn ngữ của đội tuyển dịch lại câu hỏi từ huấn luyện viên trưởng cho lương xuân trường nghe. chú thậm chí còn nhìn trường bằng cái ánh mắt "mày sắp chết rồi đấy cháu ạ", nhưng kể cả là chết đến nơi thật thì ai cứu được cái thân đội trưởng này đâu hả chú ?
- em không biết ạ. em không gặp từ chiều rồi.
thầy park nghe được câu trả lời từ phía đội trưởng lại càng thêm cáu. rõ ràng đã dặn đi dặn lại là đừng có đi chơi linh tinh, ở yên trong phòng tối thầy sang nhắc nhở về lối chơi ngày hôm nay thế mà thoắt cái đã chả thấy đâu. đội trưởng còn chẳng quản nổi mọi người thì định làm gì đây không biết ?
thầy park cứ thế ca cẩm về trách nhiệm của người đội trưởng, về việc quản lí và phụ trách các thành viên thế nào sao cho hợp lí. thầy nói nhanh và nói nhiều đến mức chú khoa còn chẳng dịch kịp. lương xuân trường cúi gằm mặt chịu bão táp mưa sa cho cái lỗi thậm chí còn chẳng hoàn toàn của mình, oan ức hơi nhiều đấy.
thế nhưng ngoài việc chịu trận thì anh còn làm được gì ? người cũng đã đi rồi, gọi lại sao kịp ? lương xuân trường đứng đó mỏi chân đau đầu vẫn chưa được thầy tha cho về phòng với em bé nhà mình. đứng lâu nghe lắm đến nỗi anh còn nhận ra hôm nay thầy hắt xì có vẻ hơi nhiều, giọng chú khoa cũng có vẻ khàn rồi. mấy trận đấu hôm nay mọi người cũng vất vả mà.
sau một quãng thời gian dài tưởng chừng như dài vô tận, cuối cùng cũng đến câu chốt hạ. chú khoa vỗ vai dặn dò đội trưởng nhớ trông các bạn cẩn thận nhé rồi vội vã chạy theo thầy park. ôi giời ơi, cuối cùng bạn trường cũng được buông tha rồi.
khi lương xuân trường đẩy cửa bước vào, em bé chân ngắn nguyễn quang hải vẫn đang nằm ngả ngớn trên giường với hàng đống kẹo chíp chíp và bim bim vứt la liệt xung quanh, mồm thì gào theo mấy giai điệu bi lụy từ cái tai nghe điện thoại. anh đi về phía tủ, lấy ra một hộp sữa rồi lại gần em bé.
- sữa thì không uống, suốt ngày ăn chíp chíp với mấy thứ linh tinh.
- đâu ra, em đợi anh vào lấy sữa cho em đấyyyyy ! em muốn uống sữa không đường cơ.
- uống tạm cái này đi, mai đi siêu thị anh mua sữa mới cho.
- nhớ nhé !
- ừ, nhớ.
lương xuân trường lăn xuống giường, ôm chặt lấy em bé nhà mình. em bé cũng rất ngoan ngoãn, dụi mặt vào cánh tay anh, nằm mút sữa ngon lành. ôm hôn em bé một lúc lâu, anh đội trưởng mới nhớ ra việc chính mình cần làm là gì.
- em bé, lấy điện thoại ra gọi thằng thanh thằng phượng về đi.
- em đang gọi này. hai anh ấy đi đâu thế ạ ?
- anh có biết đâu. em cứ gọi giục nó về đi, anh vừa bị thầy mắng phờ râu kia kìa.
- em bảo anh cạo râu đi rồi cơ màaa ! xấu trai lắm ấy.
- thôi, để thế này cho trưởng thành nam tính.
- mai đi siêu thị em mua dao cạo râu cho anh. à anh ơi, anh thanh không nghe điện thoại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Phượng | 1710 | Oneshot
FanficSeries oneshot không ngắn của nhà 1710. Có sự góp mặt của dàn cameo couple : 20×05 1×13 6×19 3×14 4×21 7×11 Tuấn Anh×Đức Huy và hàng ngàn gương mặt khác có liên quan ....