- này, nếu mai sau giải nghệ, em muốn sống ở đâu hả thanh ?
nguyễn công phượng nằm dài trên bãi cỏ phía sau sân tập, uể oải ngước nhìn vũ văn thanh. nắng pleiku hôm ấy rất xanh, rất đỗi dịu dàng.
thế nên cũng dễ hiểu nếu phượng chẳng thấy có gì tội lỗi khi nằm ườn một chỗ, tránh xa khỏi lũ trâu bò đang tập hùng hục ngoài kia.
một ngày đẹp trời đến thế này mà không tận hưởng thì thật phí phạm đến nhường nào !
vũ văn thanh ngồi dựa lưng vào gốc cây, đảo mắt một vòng. "đang yên đang lành tự dưng anh phượng hỏi cái gì không biết, mình trả lời thế nào để không bị dỗi đây ?". tất nhiên, đó chỉ là suy nghĩ trong đầu cậu bé thôi, đời nào thanh dám nói ra khỏi mồm chứ.
cậu nhoài người sang phía đối diện, nhặt một hạt thông rơi lăn lóc trên bãi cỏ trước lúc mở miệng trả lời anh người yêu :
- anh đi đâu thì em theo đấy. anh thắc mắc làm gì ?
vũ văn thanh thề, cậu đã tỏ ra hết sức nghiêm túc khi trả lời câu hỏi này, bày tỏ tình cảm một cách chân thành nhất. nguyễn công phượng cũng thề, anh đang muốn đấm một phát vào cái mặt giả vờ suy tư kia để thằng bé khỏi làm trò, cứ làm như mình mặn mà lắm ý. phá hết tâm trạng bay bổng của anh rồi.
- tao đang hỏi mày mà thanh ? có biết trả lời đúng trọng tâm vấn đề không đấy hả ?
vũ văn thanh cúi xuống nhìn anh người yêu đang gối đầu lên chân mình, mắt long lanh chờ đợi câu trả lời. đáng yêu quá, còn nhìn nữa không khéo cậu đè anh ra đây mất. nhằm vớt vát lại tí hình tượng còn sót lại, không hóa thú trước mặt nhân loại, thanh đưa tay lên mắt phượng, che đi ánh nhìn ấy. lông mi của anh cọ vào tay cậu, ngưa ngứa.
- em không biết. nhưng chắc không là pleiku. em đã ở đây từ lúc bé xíu, mỗi ngày ở đây là một ngày em nghĩ về việc mình yêu bóng đá thế nào và phải cố gắng ra sao. nếu có một ngày không được đá bóng mà vẫn ở pleiku, chắc em chết vì ngột ngạt.
không gian chìm vào tĩnh lặng một khoảng dài. chỉ có tiếng xào xạc của lá cây và cả tiếng chim hót đáp lại câu trả lời của thanh. chẳng có ai lên tiếng nói thêm câu nào, dù rằng hơi thở của anh vẫn dịu dàng đập vào mu bàn tay cậu. anh không giận vì cậu nói thế đâu, nhỉ ?
- nhưng mà ấy, em nói rồi mà, anh ở đâu em cũng sẽ theo đấy, đừng lo nhé. em yêu anh nhất mà.
- không, lo lắng đ*o gì. tao chỉ đang suy nghĩ xem nếu mày không thích pleiku thì mình nên sống ở đâu.
vũ văn thanh bỏ tay ra khỏi mặt nguyễn công phượng. đúng là anh đang nhăn trán lại suy nghĩ về vấn đề mật thiết vừa được đề cập trên kia thật. hai hàng lông mày cau có, nhìn đăm chiêu lắm. ừ, ít ra chưa giận thanh là được rồi.
- anh thích sống ở đâu hả công chúa ? kiểu ồn ào sôi động như sài gòn ? kiểu nhẹ nhàng đáng yêu như đà nẵng ? kiểu quê hương thân thuộc như nghệ an hay kiểu dâu về nhà chồng như hải dương ?
- ơ cái thằng này, tao đùa mày à ?
- nào, ngoan, em hỏi thật.
nguyễn công phượng bắt đầu cáu mất rồi. mặt anh nhăn lại, mắt thì chứa đầy sự bực bội. vũ văn thanh thính hơn cả cún, đưa tay lên xoa đầu anh yêu nhà mình nhằm dập tắt đám cháy còn chưa thành cơn kia đi. nhưng mà thanh à, ai dạy em cách xoa đầu người yêu như xoa đầu chó thế hả em ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Phượng | 1710 | Oneshot
FanficSeries oneshot không ngắn của nhà 1710. Có sự góp mặt của dàn cameo couple : 20×05 1×13 6×19 3×14 4×21 7×11 Tuấn Anh×Đức Huy và hàng ngàn gương mặt khác có liên quan ....