Bạch Hiền lên phòng, trong lúc bực tức không biết trút giận đi đâu, đang định đập đồ thì có chuông điện thoại gọi tới.
- Thế Huân, thật đúng lúc, ra ngoài với anh.
"Anh muốn đi đâu để em tới đón."
- Bờ hồ.
"Được, anh thay đồ đi lát em qua"
Bạch Hiền thay đồ xong xuôi, nhìn qua cửa sổ phòng thấy Thế Huân đã đến, cậu chạy vội ra ngoài.
Xán Liệt vừa mở cửa phòng mình thì thấy cậu đi ra, nên cũng chạy theo. Bạch Hiền trước nay đi đâu, anh đều đi theo bảo vệ. Một là làm tròn trách nhiệm với ông chủ, hai là vừa muốn bảo vệ người con trai anh yêu. Vừa chạy đến cửa, Xán Liệt liền khựng lại, sững sờ nhìn cảnh tượng trước mặt. Bạch Hiền vừa rồi còn tức giận với anh mà giờ lại cười nói vui vẻ với người con trai trước mặt. Người trước mặt cũng nở nụ cười ôn nhu xoa đầu cậu và rồi cả hai đều lên xe phóng đi mất.
Thẫn thờ trở lại phòng, nằm trên giường đưa ánh mắt mông lung nhìn lên trần nhà.
"Phải rồi, em ấy yêu cậu ta như vậy. Hai người đó yêu nhau như vậy sao anh có thể đi theo làm bóng đèn được chứ. Phác Xán Liệt, tỉnh lại đi, mày chỉ là người ở cho nhà người ta, mày lấy tư cách gì đòi yêu cậu chủ. Đừng có làm người thứ ba phá vỡ hạnh phúc của họ nữa. Em ấy hạnh phúc thì mày phải nên chúc mừng mới phải, em ấy giờ đã có người khác bảo vệ tốt hơn mày rồi"
Cứ suy nghĩ như vậy, giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống, giọt nước mắt mà từ lâu Xán Liệt cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ phải rơi nước mắt nữa. Rồi đến khi mệt mỏi, anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Xán Liệt biết ông chủ về xong sẽ lại đi ngay, với lại nhiệm vụ bảo vệ cậu chủ cũng không cần nữa, vì cậu đã ra ngoài với người khác rồi nên anh không còn việc gì nữa.
Đến tối cũng đã muộn rồi, Lệ Hòa đã làm xong hết công việc nhà của mình mà vẫn không thấy Xán Liệt ra khỏi phòng để ăn cơm nên đến gõ cửa phòng anh.
Mở cửa đi vào, thấy Xán Liệt nằm trên giường đang ngủ liền gọi anh dậy.
- Anh Xán Liệt, anh ra ngoài ăn chút gì đi, muộn rồi.
- Anh không muốn ăn.
- Không được, hôm qua anh vừa ốm còn chưa khỏi, phải ăn chút gì chứ.
- Em ra ngoài đi.
- Anh mệt hả? hay là anh ăn cháo nhé, để em đi nấu, chờ ......
- Anh nói anh không muốn ăn, em ra ngoài đi.
Xán Liệt hơi gằn giọng làm cho Lệ Hòa có chút rùng mình, cô cúi mặt vừa nói vừa đi ra ngoài.
- Nếu anh không thích thì để tí cậu chủ về, em sẽ nói cậu qua đút cho anh ăn.
Xán Liệt thấy Lệ Hòa bảo sẽ nói với Bạch Hiền thì ngồi bật dậy, biết mình vừa có chút quá đáng với cô liền nhẹ giọng.
- Em đừng nói với cậu chủ nhiều về chuyện của anh. Anh là người không cùng tầng lớp với cậu ấy. Nói nhiều sẽ gây phiền.... em ra ngoài trước đi rồi tí anh ra.
Lệ Hòa nghe Xán Liệt nói nhỏ nhẹ với mình hơn thì không khỏi vui mừng, mặc dù anh nói chuyện với cô chỉ là cho có, còn nói với cậu đều là thập phần ôn nhu.
- Được, để em ra nấu cho anh chút cháo rồi tí anh nhớ ra ăn đó.
Nói xong cô đi ra ngoài, đóng nhẹ cửa phòng lại cho anh.
Một lúc sau, anh mở cửa đi ra vừa lúc cô nấu cháo xong. Anh có lại ngồi ăn. Nhưng anh ăn kiểu gì vậy chứ? Anh ăn chỉ như người ta uống rượu nhấp môi. Cả bát cháo to đùng nóng hổi, thơm phức đó mà anh chỉ ăn có 2-3 thìa rồi lại đứng dậy nói ăn đã no rồi quay trở về phòng. Chẳng lẽ, cháo cô nấu không ngon? Hay tại vì cậu chủ không có ở đây? Lệ Hòa nhìn bát cháo vẫn nghi ngút khói bốc lên kia mà bỗng nhòe nước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHANBAEK] [Longfic] Lần Này, Hãy Để Em Bảo Vệ Anh
FanfictionAnh - Phác Xán Liệt, chỉ là một đứa trẻ mồ côi. Cậu - Biện Bạch Hiền, là một thiếu gia con trai của ông trùm có tiếng nói ở hắc đạo. Một đứa trẻ mồ côi như anh lại đem lòng yêu cậu, chỉ dám lẳng lặng từ xa nhìn cậu yêu thương người con trai khác...