Anh cố gắng nói ra thật rõ từng chữ một để cậu nghe.
- Xán Liệt.... anh.... anh đừng nói nữa. Em biết không phải anh nên anh đừng nói nữa. Để em đưa anh về phòng, sẽ không đau nữa.
Cậu chật vật đỡ cái thân thể to lớn của anh dậy nhưng khó quá. Ba cậu thấy cậu bắt đầu đỡ anh dậy thì lên tiếng.
- Cậu ta nhất định không được đi. Các người đưa cậu chủ về phòng nhanh lên.
Bọn thuộc hạ được lệnh liền tiến tới, cậu nhìn rồi nói to.
- Ai dám?
Tất cả đồng thời đứng im không dám bước thêm một bước nữa.
- Cái hồ sơ đó quan trọng vậy sao, quan trọng hơn cả tính mạng của tôi? Anh ấy là tính mạng của tôi, các người thử động đến xem.
Ba cậu thật là đã chiều cậu quá rồi nhưng vì yêu thương cậu nên cũng không quát mắng.
- Các người còn đứng đó làm gì?
Tất cả lại bắt đầu tiến lại kéo cậu ra khỏi anh. Cậu vùng vẫy để thoát ra.
- Xán.... Xán Liệt.... không, không phải anh ấy làm..... đừng làm hại anh ấy.
Cậu khóc lóc một hồi rồi ngất đi. Ba cậu hoảng hốt chạy lại đỡ cậu.
- Tiểu Bạch à.....
2 tên thuộc hạ đưa cậu về phòng. Trước khi ra khỏi đó, ông còn quay đầu lại.
- Mấy người đưa cậu ta đi, trói ở phía sân sau, trời cũng sắp mưa rồi, để cậu ta phơi mưa ở đó đi. Ta tin tưởng như nào chứ mà giờ dám phản bội ta. Chưa có lệnh của tôi, cậu ta chưa được phép vào nhà.
Cậu được đưa về phòng. Đến tối, trời mưa to, sớm chớp mới làm cậu giật mình tỉnh lại. Vừa mở mắt ra đã thấy ba cậu ngồi cạnh, ông cười rồi đưa tay ra đỡ cậu ngồi dậy. Cậu nương theo tay ba mình mà ngồi dậy được.
- Con không sao chứ, con làm ba sợ quá.
Cậu không quan tâm mà ngó xung quanh để nhìn xem anh đâu.
- Xán Liệt..... Xán Liệt đâu? Ba đưa Xán Liệt đi đâu rồi?
Nụ cười trên mặt ba cậu biến mất như chưa từng tồn tại.
- Con đừng hỏi nữa, ba sẽ không nói đâu.
Cậu nghe vậy liền bật khóc. Cậu chuyển tư thế ngồi thành quỳ, ở trên giường quỳ trước mặt ba cậu. Ba cậu thấy vậy vội vàng đỡ cậu nhưng cậu cương quyết nắm lấy tay không cho ông đỡ dậy.
- Ba à, ba tha cho Xán Liệt đi. Không phải anh ấy làm, anh ấy không có phản bội. Bao lâu rồi con không gọi con xưng ba với ba, lần này con gọi. Coi như con cầu xin ba, ba tha cho Xán Liệt đi, anh ấy không thể chịu nổi nữa đâu. Con yêu Xán Liệt, không có anh ấy con cũng không sống được nữa đâu ba à!!!
- Con cứ dậy đã, con vừa tỉnh không nên như thế.....
- Không!!! Ba phải đồng ý, ba đồng ý đi mà. Chuyện cái hồ sơ đó đó, con sẽ giúp ba tìm lại mà. Xán Liệt bây giờ thật sự không chịu nổi nữa rồi.
Cậu càng nói càng khóc to hơn. Ba cậu cũng thật hết cách, ai bảo ông lại yêu thương con trai mình đến vậy chứ. Tàn nhẫn với ai cũng được nhưng với cậu thì không bao giờ. Ba cậu thở dài.
- Thôi được rồi, cậu ta ở sân sau. Con cứ nghỉ đi.....
Cậu không để ông nói hết liền nhảy xuống giường.
- Không cần nghỉ, con phải đi tìm Xán Liệt.
- Nhưng con vừa tỉnh, bên ngoài lại đang mưa to.
Ba cậu cố giữ lại nhưng không được.
- Vậy càng không thể nghỉ, anh ấy đang bị thương nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHANBAEK] [Longfic] Lần Này, Hãy Để Em Bảo Vệ Anh
FanfikceAnh - Phác Xán Liệt, chỉ là một đứa trẻ mồ côi. Cậu - Biện Bạch Hiền, là một thiếu gia con trai của ông trùm có tiếng nói ở hắc đạo. Một đứa trẻ mồ côi như anh lại đem lòng yêu cậu, chỉ dám lẳng lặng từ xa nhìn cậu yêu thương người con trai khác...