CHAP 18

594 20 5
                                    

Chạy vào đến phòng làm việc của ba cậu, mở cửa ra thì trong phòng tối đen không một bóng người, có khi nào Lệ Hòa nhầm lẫn gì không. Cậu vẫn nghi ngờ bật đèn lên rồi đi vào, vừa đi vừa gọi tên anh nhưng chẳng ai trả lời. Cậu chán nản định tắt điện đóng cửa rồi đi ra thì bỗng.

"AAAAA"

Cậu giật mình, nghe thoang thoáng như có tiếng kêu gì đó, hình như...... hình như là tiếng của anh. Cậu vội xoay người lại để tìm, gọi tên cũng to hơn một chút nhưng lại im lặng, không ai lên tiếng. Cậu nghĩ chắc vì quá lo cho anh nên mình nghe nhầm rồi. Nhưng vừa bước đi được một bước thì lại có tiếng hét. Cậu cố gắng chăm chú nghe thì mới biết nó phát ra ở đằng sau giá sách. Cậu cố gọi lớn tiếng hơn nhưng không được. Căn phòng này của ba cậu là đặc biệt cách âm, dù có hét đến đứt dây thanh quản thì người bên ngoài cũng không nghe thấy.

Cậu vội vàng lần mò tìm chỗ để mở ra nhưng vô ích. Cứ 5 phút lại nghe thấy tiếng hét của anh làm tim cậu rối bời, càng gấp rút tìm hơn nữa. Trong lúc tia hy vọng cuối cùng tan biến, cậu tức giận xô hết hàng sách ở ngang mặt mình xuống đất thì bỗng nhiên cậu thấy có một quyển vẫn đứng yên. Cậu đưa tay nhấn quyển sách đó sâu vào trong, cái giá sách cũng từ từ tách ra làm hai, cánh cửa bật mở.

Cậu vội vàng chạy thẳng vào trong, bên trong rất tối. Đi khoảng gần 10 bước thì có cầu thang dẫn xuống, cậu bước xuống. Chợt cậu đứng người khi thấy cảnh tượng trước mặt. Căn phòng này quá rộng rồi, có thể bằng cả gian phòng khách nữa. Ở phía trước kia có đến tận 20 người đàn ông mặc vest đen, người đang ngồi ghế phì phèo điếu thuốc kia là..... ba cậu. Vì cậu đứng khuất sau bức tường nên không ai biết sự xuất hiện của cậu.

Tất cả mọi người đều đang đổ dồn ánh mắt về phía người đàn ông cả người nhuốm máu đang bị trói chặt treo lơ lửng trên không trung kia cách mặt đất tầm hơn 1m, trên người hiện tại còn bị đâm bằng rất nhiều cây kim điện nữa. Nhìn qua, không nói cũng có thể biết được hẳn là vừa bị lãnh một trận đòn roi khủng khiếp đến mức nào khiến cho áo trên người đẫm máu, không lành lặn đến vậy. Cậu vì quá sợ hãi, hai tay đưa lên che miệng lại, cả người như chết đứng ở đó. Từ nhỏ đến lớn, cậu không hề biết rằng trong phòng ba lại có một nơi như thế này. Cậu chỉ biết ba cậu là đại ca của một băng nhóm nào đó. Ba cậu luôn yêu thương cậu, dịu dàng nhẹ nhàng với cậu mặc dù cậu có đối sử không tốt với ông nên cậu càng không thể ngờ rằng ba cậu lại là người tàn nhẫn đến mức này.

- Gan mày cũng to quá rồi đấy, dám phản bội tao. Nói đi, mày để hồ sơ đó ở đâu rồi.

Ba cậu gầm lên, có vẻ như rất tức giận rồi.

- Không..... có.....

Người kia thều thào cố gắng nặn ra từng chữ. Ba cậu gằn lên.

- Kéo áp vặn lên độ cao nhất. Tao không tin mày lại có thể cứng mồm cứng miệng được đến mức đó.

Tên mặc vest đen đứng cạnh thấy vậy, giọng run run.

- Ông chủ, cậu ta cả người thấm máu lại đổ mồ hôi nhiều, như vậy e là.... cậu ta sẽ không chịu nổi.....

Ông quay sang lườm một cái bằng ánh mắt sắc bén.

- Kẻ phản bội không có quyền được sống, cũng không được phép ra đi thanh thản.

Mấy người đó đều rùng mình run sợ, lập tức người bên cạnh nhanh tay điều chỉnh về mức cao nhất rồi kéo áp điện lên.

- AAAAAA

Tiếng hét của anh như kéo cậu về hiện tại. Cậu giật mình lao tới.

- Dừng..... dừng lại.











[CHANBAEK] [Longfic] Lần Này, Hãy Để Em Bảo Vệ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ