CHAP 28

644 23 4
                                    

Đã 2 tuần rồi, sức khỏe của anh cũng tốt hơn, anh cũng đã chuyển về phòng mình. Có điều, cậu nói được làm được, từ hôm đó cậu không để anh thấy mình nữa.

Suốt 2 tuần nay, cậu không về nhà. Không ở quán bar này thì ở quán bar kia, chơi bời cùng một đám chẳng ra gì mà lúc nào cũng trong tình trạng say mềm. Nếu không có đám bạn tốt của cậu bên cạnh chắc giờ cũng chẳng ai biết cậu đang nơi nào nữa. Ba cậu thì thường xuyên không có nhà, dù có cũng không thể quản nổi cậu.

Hôm nay cậy lại tiếp tục say, bạn cậu không thể chịu nổi cậu trong tình trạng này nữa bèn mặc cậu uống say rồi đưa về nhà. Anh hôm nào cũng thức đến muộn để đợi cậu về. Vừa thấy có tiếng xe, anh bật người đứng dậy, cố đi thật nhanh ra cổng.

- Cậu chủ?

Hôm nay theo lịch là Hoàng Tử Thao phải đi theo trông chừng cậu nên hắn đưa cậu về, vừa dừng xe lôi cậu xuống thì gặp anh từ trong đang ra, như gặp may, hắn liền đẩy cậu cho anh.

- Tên này say rồi, anh đưa cậu ấy vào nghỉ đi. Tôi còn có việc nên đi trước. À mà, mai đừng để cậu ta ra ngoài nữa, bên ngoài cũng cần yên ổn.

Nói xong hắn chui vào xe rồi phóng đi mất. Anh đỡ cậu vào nhưng vừa đi cậu cứ vùng vằng muốn anh buông ra.

- Tránh ra! Tôi còn phải uống tiếp.... tôi không muốn về nhà... tránh ra!

Khó khăn lắm mới vào được đến phòng khách. Cậu lờ mờ nhận ra được nhà mình nên muốn quay đầu ra để đi.

- Tôi đã nói không muốn về nhà..... tôi không thể về nhà....

Anh cứ đỡ lấy tay cậu thì cậu lại hất ra. Anh không biết làm thế nào nữa đành buột miệng kêu lên.

- A.... đau....

Cậu cảm thấy giọng nói quen thuộc của anh liền vội nắm lấy tay anh.

- Xán Liệt?.... Là anh sao? Anh đau ở đâu, có sao không? Em xin lỗi, em sẽ không nháo nữa.

- Không sao. Cậu chủ say rồi để tôi đưa cậu về phòng nghỉ ngơi.

Anh hơi mỉm cười vì hình như nó có tác dụng rồi, cậu ngoan ngoãn để anh đỡ mình về phòng. Nhưng vừa đến cửa phòng, cậu như nhớ ra gì đó, lại khẽ giật tay anh ra, ngồi thụp xuống đất, mặt có vẻ sợ sệt, xua xua tay.

- Không được.... trong phòng có Xán Liệt.... Xán Liệt cần nghỉ ngơi, như vậy vết thương mới mau lành.... anh ấy ghét tôi, không muốn nhìn thấy tôi.... Tôi không thể để anh ấy thấy mặt được, anh ấy sẽ giận, sẽ không tốt cho vết thương..... tôi.... tôi....

Anh nghe cậu lẩm bẩm như vậy không khỏi đau lòng mà kéo cậu vào ôm lấy.

- Tiểu Bạch.... Tiểu Bạch.... anh xin lỗi.... là lỗi của anh, không phải là anh ghét em.... em đừng như vậy nữa.

Cậu cảm nhận được cái ôm của anh rồi cũng vòng tay ra ôm anh.

- Xán Liệt? Là Xán Liệt! Thật tốt quá.

- Ừm.... là Xán Liệt, Tiểu Bạch ngoan, về phòng ngủ nhé....

Đang ôm bỗng cậu lại đẩy anh ra.

- Không.... Xán Liệt.... không tốt, em xin lỗi.... là em không tốt.... em lại để Xán Liệt thấy em rồi, em không tốt..... vết thương của anh....

Anh không thể chịu được nữa, tại sao cậu cứ phải vì anh dày vò bản thân như thế. Anh mới là không tốt, thật sự không tốt. Anh đành kéo đầu cậu lại, đặt môi mình lên môi cậu, ngăn lại lời nói tự làm bản thân mình tổn thương kia của cậu. Anh hôn cậu, lưỡi cũng không chịu yên mà khẽ luồn qua miệng cậu, chui vào khoang miệng nóng ẩm kia mà vờn với lưỡi cậu.


















《Thế thôi nhé, ahihi. Mặpp trong sáng lắm, không biết viết H đâu😈🤣🤣》

[CHANBAEK] [Longfic] Lần Này, Hãy Để Em Bảo Vệ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ