- Ôi trời!! Ta không thấy gì hết, ta không thấy gì hết a~~.... tuổi trẻ bây giờ có thể tự nhiên như vậy sao? Làm luôn chuyện đó giữa ban ngày? Haha....
Ba cậu vừa mở cửa vào thì đã nhìn thấy hình ảnh mờ ám kia vội kêu lên rồi quay lưng lại tay đưa lên giả bộ che mắt. Cậu nghe thấy tiếng ba mình thì ngại ngùng vội đẩy anh ra rồi ngồi dậy, mặt đỏ ửng nhìn ba mình.
- Ba!! Không phải..... mà sao ba vào không gõ cửa?
- Ba vào cũng phải gõ cửa a~~? Từ bao giờ thế?
- Thì.... thì.... mà ba tìm con có chuyện gì à?
Ba cậu lúc này mới xoay người lại cười cười nhìn cậu.
- Ba chỉ muốn hỏi con xem tối nay có thể ăn cùng ba một bữa được không?
Cậu gật đầu chạy lại cười tươi ôm lấy cánh tay ba mình, cúi đầu dụi dụi vào tay ông làm nũng.
- Ba! Từ giờ ba không cần hỏi con những việc này nữa. Chỉ cần ba muốn, con sẽ ăn cơm cùng ba.
- Vậy con muốn ăn ở nhà hay ra ngoài.
- Ba con mình lâu rồi chưa ngồi ăn cùng nhau, mình ăn ở nhà nha ba.
- Được. Đều nghe theo con.
Ông sủng nịnh đưa tay lên xoa đầu cậu.
- À... à.... ba ra ngoài kêu người chuẩn bị, hai đứa làm gì cứ làm tiếp đi ha.... Xán Liệt này, nhẹ nhẹ thôi nha con, ta thương Tiểu Bạch đó.... haha....
Nói xong ba cậu xoay người đi ra ngoài để lại cậu mặt đỏ bừng đứng như tượng ở đó thêm cả anh cũng đang ngơ ngác, thấy tiếng đóng cửa rồi mới hồi phục lại tinh thần đi lại gần cười cười ôm lấy cậu từ phía sau, nói thầm vào tai cậu.
- Tiểu Bạch, ba đã cho phép rồi, chúng ta mau làm.....
- Mới.... mới không có.... anh.... anh muốn thì tự mình đi mà làm.
Cậu ngại ngùng lắp ba lắp bắp, thụi nhẹ vào bụng anh một cái rồi chạy lên giường chui vào trong chăn. Anh thấy thế không khỏi buồn cười, vẫn cố gắng trêu cậu tiếp. Chạy lên giường lật chăn cậu lên rồi cũng chui vào ôm cậu.
- Một mình thì sao làm được, anh không có hứng thú a~~, bảo bối nhỏ của anh cần em giúp mới được a~~
Cậu quay người như muốn né tránh cái ôm của anh, cũng không biết vô tình hay cố ý mà tay cậu đụng trúng vào cái 'bảo bối nhỏ' kia của anh đang căng cứng sau lớp quần, cậu giật mình rụt tay lại.
- Anh.... anh.... sao lại có thể nhanh vậy chứ?
Giọng nói của anh đã khàn đặc đi vì dục vọng dâng cao, hơi nóng phả vào tai cậu.
- Anh chỉ phản ứng với một mình em.
- Xán.... Xán Liệt.... anh.... anh.... sao trước giờ em lại không biết Phác Xán Liệt anh là một con đại sắc lang như vậy nhỉ?
- Cũng chỉ với một mình em.... Tiểu... Tiểu Bạch, em mau giúp anh, khó chịu quá....
Không để cậu trả lời, anh liền lật người nằm đè lên cậu, cúi đầu ngậm lấy đôi môi kia mà hôn có phần mạnh bạo hơn. Tay anh kéo khóa quần xuống rồi cầm tay cậu đặt vào 'bảo bối nhỏ'. Dời môi cậu một chút, giọng đã khàn đến mức nói cũng không thành tiếng.
- Tiểu Bạch.... giúp anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHANBAEK] [Longfic] Lần Này, Hãy Để Em Bảo Vệ Anh
FanficAnh - Phác Xán Liệt, chỉ là một đứa trẻ mồ côi. Cậu - Biện Bạch Hiền, là một thiếu gia con trai của ông trùm có tiếng nói ở hắc đạo. Một đứa trẻ mồ côi như anh lại đem lòng yêu cậu, chỉ dám lẳng lặng từ xa nhìn cậu yêu thương người con trai khác...