Ngồi lên taxi để quay về nhà, trên đường cô luôn im lặng, cúi đầu mãi rồi mới nói.
- Anh Xán Liệt đã đơn phương cậu được 10 năm rồi. Tình cảm anh ấy dành cho cậu đều là chân thành nhưng nhận lại được gì? Anh ấy trao hết tình cảm 10 năm của anh ấy, giao cả trái tim mình cho cậu vậy mà đổi lại được câu nói của cậu chỉ coi anh ấy như anh em? Bạn bè?
Dừng lại một chút khẽ nhìn sang cậu. Thấy ánh mắt ngạc nhiên mơ hồ của cậu đang nhìn mình, cô khẽ cười, cô cũng đoán được cậu định hỏi gì, cô nói tiếp.
- Đúng, 10 năm. Lại phải chứng kiến cảnh người con trai mình yêu đi yêu người khác, ngày ngày vui vẻ bên người khác cảm giác nó đau lắm....
Vì chính cô cũng thế, cô đơn phương anh, cũng phải chứng kiến cảnh anh hết sức ôn nhu với cậu rồi lại lo lắng cho cậu...
- Chắc cậu không biết, những lần anh ấy bệnh đều là vì cậu. Biết cậu đi hẹn hò với người ta nên đau lòng mà tự giày vò bản thân. Vì cậu mà chờ dưới mưa mấy tiếng đồng hồ. Chỉ vì nhìn thấy cậu ân ái thân mật với người khác mà không muốn ăn uống gì, mặc bản thân đang bị bệnh. Anh ấy tuy rằng hay rèn luyện, có sức khỏe tốt.... nhưng anh ấy cũng là con người, dầm mưa lâu như vậy, chịu lạnh lâu như vậy lại không ăn uống gì thì dù cơ thể bằng sắt đá cũng không chịu được.
Cậu sững người. Đúng là khi đó anh ngồi ngoài mưa chờ cậu, đúng là anh không chịu ăn gì rồi cậu phải về ép anh mới ăn. Còn có, anh đang ốm muốn cậu ở bên nên đã níu tay cậu lại, đã vậy cậu còn vô tâm gạt tay anh ra mà ngày ngày đi hẹn hò với Thế Huân. Bây giờ, vừa mới thấy anh thân mật với Lệ Hòa được mấy lần liền trách cứ anh, giận dỗi anh, còn đòi bỏ đi nữa. Thật là, nỗi đau của cậu phải chịu so với 10 năm kia của anh thì có đáng là gì chứ, vậy mà anh lúc nào cũng ôn nhu với cậu, đến một câu cũng không nỡ trách cậu, kiên trì ở bên bảo vệ cho cậu.... nghĩ đến đây cậu cúi đầu, hai hàng nước mắt vô thức chảy ra. Cậu không nói được gì, đúng hơn là không thể nói gì, nghe cô tiếp tục.
- Cậu chủ, tôi.... tôi cũng có tình cảm với anh ấy, đã 7 năm rồi.
Cậu ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn cô, cô mỉm cười.
- Nhưng anh ấy từ chối tôi, tôi biết, tôi cũng không ép anh ấy, vì biết trong tim anh ấy chỉ chứa được một mình cậu....
Đến đây, cậu mới mở miệng ngắt lời cô.
- Vậy.... vậy sao anh ấy từ chối tôi? Chẳng lẽ.... anh ấy muốn trả thù tôi?
Cô nghe vậy liền bật cười nhìn cậu.
- Cậu nghĩ gì vậy? Trả thù? Cậu nghĩ anh ấy nhỏ nhen vậy sao? Yêu cậu không hết thì thù oán gì với cậu chứ..... chờ đợi suốt 10 năm, cuối cùng cũng có hồi đáp. Nhưng chắc vì ông trời muốn trêu người nên không cho cậu và anh ấy trọn vẹn. Thật trùng hợp là đến lúc cậu thích anh ấy thì anh ấy cũng trưởng thành, suy nghĩ cũng chín chắn hơn. Thân là con trai, không có tương lai, không có sự nghiệp trong tay, chỉ có tình yêu thôi thì làm sao lo nổi cho cậu? Làm sao mang lại hạnh phúc cho cậu?..... Lại nói, chuyện hôm đó.... cậu nhìn thấy chúng tôi hôn nhau, thực ra anh ấy qua khe cửa mà nhìn thấy cậu nên mới làm như vậy, anh ấy chỉ là khẽ chạm môi thôi. Nghe tin cậu muốn rời đi, tôi đã rất vui vì nghĩ cậu đi rồi, chỉ còn tôi ở lại bên anh ấy, sớm muộn gì anh ấy cũng suy nghĩ lại mà từ từ chấp nhận tôi. Tôi nghĩ khoảng thời gian còn lại chỉ có tôi và anh ấy, tôi sẽ có thể cảm hóa được anh ấy. Nhưng tôi đã lầm, đến 7 năm kia còn không làm anh ấy động tâm thì cảm hóa bằng cách nào chứ? Thật sự, cho đến hôm nay, anh ấy phải lựa chọn giữa cậu và ba cậu, cậu là người anh ấy yêu thương nhất nhưng ba cậu cũng là người nuôi lớn anh ấy, ít cũng có công ơn dưỡng dục, không khác gì cha mẹ..... vậy mà đứng trước sự lựa chọn, anh ấy không ngần ngại đã chọn cậu. Khi ấy, tôi thật sự đã hiểu rằng, dù ông trời có cho tôi thời gian ở cạnh anh ấy cả đời cũng không thể nào thay thế được cậu. Trong tim Phác Xán Liệt đó, tên Biện Bạch Hiền cậu đã được khắc rất sâu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHANBAEK] [Longfic] Lần Này, Hãy Để Em Bảo Vệ Anh
FanfictionAnh - Phác Xán Liệt, chỉ là một đứa trẻ mồ côi. Cậu - Biện Bạch Hiền, là một thiếu gia con trai của ông trùm có tiếng nói ở hắc đạo. Một đứa trẻ mồ côi như anh lại đem lòng yêu cậu, chỉ dám lẳng lặng từ xa nhìn cậu yêu thương người con trai khác...