CHAP 50

641 16 0
                                    

Từ lúc bắt đầu làm lành với cậu, ba cậu cũng không bận rộn ở nước ngoài nhiều nữa, phần lớn thời gian đều chỉ ở nhà. Chuyện lớn nhỏ ở hắc bang gì đó, ông cũng không dây dưa nữa, một phần vì ông cũng có tuổi rồi, một phần cũng do cậu lên tiếng khuyên nhủ, mối làm ăn trong tối đó vô cùng nguy hiểm nên cậu không muốn ông làm nữa. Vì yêu thương con trai bảo bối nên đương nhiên ông sẽ nghe lời, coi như 'rửa tay gác kiếm' giao lại cho người khác làm, người này cũng là thân tín của mình.

Tối nay cậu lại có hẹn tới bar chơi cùng đám bạn thân thiết của mình. Tất nhiên là cái người được gọi là Phác Tổng kia dù bận trăm công nghìn việc nhưng thấy cậu đi tới những chỗ như này thì vẫn phải dính cậu như sam rồi.

Chỉ vừa mới thấy bóng cậu bọn họ đã ầm ĩ. Vẫn là Hoàng Tử Thao lắm chuyện liền nói to.

- Biện đại thiếu gia, cậu rốt cuộc có biết xem giờ không vậy. Lần nào có hẹn cũng tới trễ.

Cậu tới gần, vẫn câu nói cũ.

- Hazz, vậy tới sớm để xem mấy người tình tứ với nhau à?

Cả 6 con người ngồi đó không ai hẹn ai, nhìn nhau cười một cái rồi quay ra nhìn cậu, đồng thanh nói.

- Nếu không muốn thấy tụi này tình tứ vậy ngon thì kiếm bồ đi.

Bọn họ nói, vẻ mặt đắc thắng. Thật ra, chuyện lần trước cậu ngày nào cũng say xỉn, bọn họ cũng chỉ nghĩ vì cậu lại cãi nhau với ba mình hay là chia tay với tên Thế Huân gì đó thôi, mà tên kia thì bọn họ cũng chưa từng gặp mặt, chỉ biết hắn qua lời lải nhải của cậu thôi. Bất quá, đến giờ họ vẫn nghĩ cậu chưa có người yêu. Cậu nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ liền cười tươi, nụ cười không giấu nổi vẻ hạnh phúc. Nắm lấy tay anh, lại ghế ngồi xuống.

- Hôm nay tới đây cũng là để giới thiệu người yêu với các cậu này. Người này chắc hẳn ai cũng biết rồi nên cũng không cần dài dòng nhỉ?

Anh ôn nhu mỉm cười với cậu, rồi quay qua như phép lịch sự, chào hỏi.

- Chào mọi người!

Tất cả mấy người đó đều như hóa đá. Kim Chung Đại vẫn là ngạc nhiên rồi nhanh nhẹn nhất.

- Cậu nói thật chứ Bạch Hiền?

Hoàng Tử Thao vẫn là không thể nào tin nổi mới hỏi lại.

- Này, Biện thiếu gia, có thật không vậy, đây là anh Xán Liệt mà.... à mà không, giờ phải gọi là Phác Tổng rồi chứ?

Ngô Diệc Phàm ngồi bên mới thêm một câu.

- Bạch Hiền, thật không vậy? Hay em ế lâu năm mới tính mang Xán Liệt tới để lừa tụi anh vậy hả?

Cậu nghe bọn họ hỏi liên tục nhưng không trả lời, cũng không nói gì, trên miệng vẫn giữ ý cười. Chờ bọn họ hỏi xong rồi mới quay sang nhìn anh, đưa tay mình ra sau gáy anh, kéo lại, trực tiếp hôn lên môi anh trước sự kinh ngạc của mọi người không ngoại trừ cả anh. Lần đầu tiên, người có da mặt mỏng như cậu lại dám chủ động hôn anh trước đám đông.

- Chứng minh rồi đó, tin chưa?

Cậu vui vẻ nhìn bọn họ, mấy người đó lại một lần nữa không ai bảo ai, đều há hốc mồm ra gật đầu lia lịa.

- À phải rồi, Lộc Hàm đâu? Anh ấy lại không tới nữa hả.

Không ai trả lời, Kim Mân Thạc mới nhún vai.

- Lần trước vì không có người yêu nên trốn, lần này vì hẹn hò nên trốn.

Vừa dứt câu tất cả liền nghe thấy giọng nói the thé quen thuộc.

- Ai nói tôi trốn?

[CHANBAEK] [Longfic] Lần Này, Hãy Để Em Bảo Vệ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ