CHAP 2

864 39 0
                                    

*10 năm sau*

Bạch Hiền bây giờ là một thanh niên 18 tuổi nhưng hoàn toàn trái ngược với hồi bé. Nếu hồi bé là một cậu nhóc ngoan ngoãn nghe lời thì giờ đây là một người ngang ngạnh, đanh đá, cứng đầu khó bảo, nếu như để nói được Bạch Hiền thì người duy nhất chỉ có thể là Xán Liệt, cậu vẫn luôn rất nghe lời anh. Nhưng sau bằng ấy năm, vị trí của anh trong lòng cậu chỉ là từ một người bạn thân lên đến một người anh em thân thiết hơn thôi. Còn với anh, cậu như mạng sống, thậm chí anh còn có thể hi sinh mạng mình để bảo vệ cậu nữa vì anh đã yêu cậu hơn bản thân mình mất rồi, càng ngày càng lấn sâu hơn.

Mọi người xung quanh vẫn rất thắc mắc tại sao cậu lại thay đổi nhiều đến vậy nhưng không một ai biết lí do, ngoài chính cậu và anh cùng những người trong cuộc. Mọi người chỉ biết, cậu thay đổi từ năm cậu 12 tuổi, mẹ cậu mất do gặp tai nạn. Từ đó cậu cũng không thích ba cậu nữa, vì cậu cho rằng vì sự vô tâm của ba nên mới gây ra tai nạn cho mẹ.






Hôm nay lại như thường lệ, cậu ăn mặc style đậm chất một dân chơi nổi loạn, lại còn kẻ eyelines đậm nữa.

Hôm nay lại như thường lệ, cậu ăn mặc style đậm chất một dân chơi nổi loạn, lại còn kẻ eyelines đậm nữa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đưa tay với lấy chìa khóa con xe mui trần của mình, cậu bước ra khỏi phòng.

- Tiểu Bạch, con đi đâu?

Ba cậu đang ngồi xem tin tức ở phòng khách, thấy cậu ra ngoài liền hỏi.

- Quán bar!!! Ba không cần lo đâu, tôi sẽ đưa Xán Liệt theo, ba cứ ở nhà lo cho cái bang phái gì đó của mình đi, không cần giả bộ lo cho tôi vậy đâu.

Bạch Hiền cười nửa miệng trả lời rồi không để ba cậu nói thêm câu nào liền nhanh chóng ra ngoài.









Bạch Hiền tiến vào trong quán bar, đi sau là Xán Liệt. Anh nheo mày có chút khó chịu nhưng vẫn đi theo chỉ là để bảo vệ cậu.

Đi về phía bàn khuất trong góc. Ở đó đã có 6 người khác đang chờ sẵn. Ngô Diệc Phàm, Hoàng Tử Thao, Kim Mân Thạc, Kim Chung Đại, Kim Tuấn Miên cùng Trương Nghệ Hưng vừa thấy bóng dáng Bạch Hiền liền ồn ào.

- Này, nay Biện thiếu gia đến hơi muộn đấy nhé.

Hoàng Tử Thao, một người trong số đó lên tiếng châm chọc.

- Hazzz, có chút việc.... mà tới sớm để xem mấy người tình tứ với nhau hả?

- Nếu không muốn thấy tụi này tình tứ thì ngon kiếm bồ coi.

Lúc này, cả 6 người đồng thanh lên tiếng làm Bạch Hiền cứng họng, họ cười như được mùa. Một lúc sau thì Kim Chung Đại mới nói tiếp.

- À mà, tôi thấy thằng nhóc Ngô Thế Huân gì đó rất thích cậu cơ mà, kém có 2 tuổi nhưng nhìn rất trưởng thành, có thể yêu.

Nói đến Thế Huân, Bạch Hiền liền nở nụ cười thích thú, có vẻ như cậu cũng bắt đầu thích hắn rồi.

Nhớ lại lúc mới gặp hắn, cậu là vì buồn bực trong người mới bỏ ra ngoài đi dạo, vô tình đụng trúng hắn. Ngày hôm sau tới quán bar thì lại gặp hắn. Cứ vậy, gặp mấy lần rồi hắn lân la làm quen, rồi đi chơi, cuối cùng cậu lại thích vì bộ dạng trẻ con của hắn, say nụ cười của hắn. Có điều cậu lại không chắc chắn được đó có phải tình yêu không nhưng khi hắn ngỏ lời, cậu vẫn đồng ý.

- Đừng gọi Thế Huân là cậu nhóc, cậu ấy cũng lớn rồi.

Cậu nói xong liền cúi mặt đỏ ửng như trái cà chua của mình xuống. Tất cả đều ngạc nhiên trước câu nói của cậu, ngay cả Xán Liệt đứng gần đấy cũng nghe thấy.

- Ê ê, không phải là cậu cũng thích rồi chứ.

Kim Chung Đại cười gian nhìn cậu rồi cả lũ lại đồng thanh.

- Khai nhanh, bắt đầu từ khi nào?

Cậu ngại ngùng đứng lên, lắp ba lắp bắp.

- Thì.... thì mới một tháng.... đợi đến khi thời điểm thích hợp, sẽ dẫn đến gặp các cậu, được chưa. Tôi đi đây.

Bạch Hiền nói xong liền quay lưng đi, mặt vẫn chưa hết đỏ.

- Aizz, một tháng.... cậu giấu tụi này cũng lâu quá.

- Này, có phải lại đi hẹn hò không?

Mấy người họ liên tục nói với theo cho đến khi cậu đi khuất khỏi tầm mắt.

Xán Liệt vẫn sững sờ đứng như chết chân ở đó, giật mình lấy lại được tinh thần thì cậu đã đi ra ngoài liền hớt hải đuổi theo sau. Vừa ra đến cửa quán bar thì thấy cậu đang định leo lên xe, anh chạy tới giữ cửa.

- Cậu chủ, cậu đi đâu để tôi lái xe đưa cậu đi.

- Xán Liệt à, đừng gọi em là cậu chủ nữa.

- Nhưng ông chủ sẽ không thích.

- Hazz, anh về trước đi, em đi có chút việc, lát về sau.

Nói xong câu này, cậu lại không giấu được nụ cười mà khẽ cười mỉm làm anh buông thõng bàn tay đang giữ cửa đó.

- Vậy.... vậy cậu nhớ về sớm không ông chủ lo, tôi chờ cậu.

- Được, Xán Liệt cứ về trước đi.

Rồi cậu đóng cửa xe, cho xe chạy vù đi. Anh đứng ngây người ra đó một lúc rồi cũng lững thững đi bộ về.

"Phải chăng, em ấy yêu cậu ta thật rồi? Phải chăng, những hôm em về muộn, em không đưa anh theo cùng là vì đi hẹn hò với cậu ta? Cũng phải thôi, người ta hợp với em hơn anh, em yêu cậu ta cũng đúng thôi. Một thằng như anh, làm gì dám mơ được em yêu chứ"








[CHANBAEK] [Longfic] Lần Này, Hãy Để Em Bảo Vệ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ