Run rẩy gọi tên anh rồi gạt nước mắt, chạy thật nhanh về phòng đóng cửa lại. Chỉ sợ anh đuổi theo cậu, nhưng thực tế anh lại không hề đuổi theo mà chỉ nhìn cậu lúc cậu chạy đi thôi. Cũng may vì bây giờ không phải đối diện với anh. Cậu chỉ lo nhìn thấy anh lúc này thì mình lại phải nói điều gì, nên nói những gì với anh. Ghen ư, cậu có là gì của anh đâu mà có tư cách ghen. Hơn nữa Lệ Hòa kia mới đang là người yêu anh mà.
Có lẽ thời gian qua, anh gọi cậu là 'Tiểu Bạch' là do cậu ép buộc. Có lẽ vì anh đối xử quá tốt với cậu nên cậu lại ngộ nhận rằng anh cũng thích mình mà quên đi mất bản thân anh đang có người yêu. Càng nghĩ cậu càng thấy bản thân trở nên nực cười. Cậu cười lớn, mà càng cười nước mắt lại càng tuôn ra nhiều hơn. Ngực trái của cậu đau quá, có lẽ cần một chút thời gian cho nó nghỉ ngơi rồi..... Cậu cứ vừa cười vừa khóc như vậy chẳng biết qua bao lâu vì mệt mà ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, cậu lại dậy từ rất sớm. Vừa mở cửa phòng cậu đã chạy thẳng lên phòng ba mình. Hôm qua ba cậu về có việc, vì xong muộn nên ông mới ở lại định hôm nay đi sớm.
- Ba!
Cậu gõ cửa rồi ngó đầu vào tìm. Ba cậu cũng vừa cất tài liệu chuẩn bị đứng lên. Thấy cậu vào liền mỉm cười đưa tay lên gỡ cặp kính, đặt xuống bàn rồi ra sofa trong phòng ngồi.
- Tiểu Bạch? Vào đi con, tìm ba có chuyện gì à? Hay là hết tiền? Đây.... ba dạo này sơ ý quá.....
Đang định đưa tay vào túi lấy ví ra thì bị cậu ngăn lại.
- Không phải! Ba, con.... con....
Thấy cậu cứ ấp úng mãi làm ông sót ruột.
- Con làm sao? Aida.... ba với con có gì đâu mà phải ngại mà cứ ấp úng mãi thế.
- Con muốn ra nước ngoài.
- Trời ạ, ta còn tưởng có chuyện gì nữa. Con muốn đi chơi hay đi du học?
- Cả hai. Con muốn nghỉ ngơi một thời gian trước đã.
- Được rồi. Mai ta sẽ sắp xếp rồi cho người mua 2 vé cho con.
Cậu ngạc nhiên rồi cũng như hiểu ra ý của ba mình, vội nói.
- Ba! Con đi 1 mình, mua một vé. Nếu có thể thì ba đặt vé sớm nhất trong ngày hôm nay giúp con.
Ba cậu đang đưa chén nước nên miệng uống, nghe cậu nói thế thì sặc nước.
- Khụ.... khụ.... hôm nay? Sớm nhất? 1 vé?
Cậu không nói gì chỉ gật đầu. Ba cậu trầm ngâm rồi nói tiếp.
- Có phải con với Xán Liệt cãi nhau? Để ta....
Ba cậu chưa kịp nói xong thì cậu ngắt lời, đến cuối cùng cậu vẫn muốn bảo vệ anh, cậu sợ rằng ba mình lại vì mình mà gây tổn thương cho anh.
- Không phải, ba! Con lớn rồi, cũng không thể dựa mãi vào ba với Xán Liệt như vậy được. Con muốn tự lập một chút.
Ba cậu nheo mắt nhìn cậu nghi ngờ.
- Có thật không?
Cậu không nhìn ba, chỉ gật đầu. Tâm tình của cậu, thân là người làm ba như ông, đương nhiên ông hiểu rõ con trai mình. Cậu đã lựa chọn vậy, ông tất nhiên sẽ chiều theo ý cậu. Đưa tay vào túi rút điện thoại ra gọi ai đó. Một lúc sau tắt máy, nhìn cậu.
- Được rồi, 1 vé vào 2 tiếng nữa sẽ bay. Con về nghỉ ngơi đi. Đồ đạc ba sẽ kêu người sắp xếp cho con.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHANBAEK] [Longfic] Lần Này, Hãy Để Em Bảo Vệ Anh
FanficAnh - Phác Xán Liệt, chỉ là một đứa trẻ mồ côi. Cậu - Biện Bạch Hiền, là một thiếu gia con trai của ông trùm có tiếng nói ở hắc đạo. Một đứa trẻ mồ côi như anh lại đem lòng yêu cậu, chỉ dám lẳng lặng từ xa nhìn cậu yêu thương người con trai khác...