Lộc Hàm bước vào, vẫn nắm chặt tay Thế Huân, vừa đi vừa nói.
- Chẳng phải bây giờ tôi đã mang người yêu tới để giới thiệu với mấy người sao? Còn trách tôi trốn.
Lộc Hàm phụng phịu cùng Thế Huân ngồi xuống ghế. Thế Huân vừa nhìn thấy Bạch Hiền thì ngạc nhiên, cậu cũng thoáng chút ngạc nhiên nhưng cũng nở một nụ cười tươi gật đầu một cái rồi dựa vào vai Xán Liệt. Thế Huân nhìn mọi người rồi chào hỏi.
- Chào mọi người!
Xán Liệt nhìn thấy Thế Huân tới cùng Lộc Hàm, cuối cùng cũng yên tâm được phần nào. Từ giờ trở đi, anh không còn tình địch nào nữa, cũng không cần lo lắng sẽ có người tới đột ngột đòi mang Tiểu Bạch của anh đi như Thế Huân lần trước ở viện vậy.
Lộc Hàm thấy bọn họ mắt vẫn tròn vo ra nhìn thì mới thêm một câu.
- Nhìn gì nữa, mau chào hỏi đi, làm quen đi nếu không mất công mấy người các cậu lại nói tôi có mà giấu.
Thế Huân nghe xong trực tiếp đứng lên hướng Bạch Hiền xòe tay ra như muốn bắt tay, cười cười.
- Tiểu Bạch, em tự giới thiệu em là người yêu của Tiểu Lộc.
Trừ Xán Liệt ra thì mọi người đều hết sức ngạc nhiên, tất cả lại đồng thanh.
- Hai người quen nhau?
Bạch Hiền không trả lời chỉ mỉm cười chỉ hướng Thế Huân mà định xòe tay ra bắt lại nhưng còn chưa chạm được vào tay Thế Huân thì Xán Liệt đã nhanh tay hơn bắt lấy tay Thế Huân rồi. Mọi người lập tức được một trận cười sảng khoái, Ngô Diệc Phàm còn lên tiếng trêu chọc.
- Biện thiếu gia tưởng lấy được một Phác Tổng, ai ngờ cũng chỉ là tổng của tất cả thùng giấm chua thôi.... haha....
Bạch Hiền thấy hành động của anh cũng giật mình mà bật cười kéo tay anh lại rồi hướng Thế Huân mà nói.
- Vậy tốt rồi, sau này Thế Huân em phải thật tốt với con nai đanh đá của tụi anh một chút đó, biết chưa?
Nghe cậu nói vậy, mọi người đều ngạc nhiên thêm lần nữa. Chẳng lẽ đây là Thế Huân, người yêu trước đây của cậu? Aish, hôm nay quả nhiên là một ngày tràn đầy sự bất ngờ mà.
Thấy ánh mắt không tự nhiên của mọi người, cậu cũng quay qua giải thích một chút.
- Đây đúng là Thế Huân mà lúc trước tôi có nói với các cậu nhưng chúng tôi là bạn bè thân thiết, như với các cậu vậy.
Lúc này mọi người mới thở dài mà 'à' một tiếng. Kim Tuấn Miên nhanh nhảu.
- Được rồi, rượu cũng đã gọi rồi, hôm nay là ngày vui chúng ta nên chúc mừng. Hôm nay nhất định không say không về nhé.
Nghe Tuấn Miên nói vậy, Tử Thao ngồi bên cạnh mới cùng Diệc Phàm đứng lên.
- Thật xin lỗi mọi người, Phàm Phàm hôm nay có hẹn với đồng nghiệp. Chúng tôi xin phép về trước một chút.
Nói xong, mấy người 'ừ, ờ' rồi cũng buông tha cho 2 người. Phàm Thao đi rồi, Bạch Hiền định cầm ly rượu lên uống, Xán Liệt bên cạnh giữ lại rồi đặt cái ly xuống, kéo cậu đứng dậy.
- Thật ngại quá, Tiểu Bạch hôm nay phải về sớm ăn cơm với ba. Chúng tôi cũng xin phép trước.
Nói xong liền cúi chào rồi nắm tay cậu để ra về. Kim Chung Đại như nhớ ra việc gì mới lay cánh tay của Kim Mân Thạc.
- Chết rồi, em quên mất. Hôm nay ba mẹ em cũng về nước.
Rồi khoác tay Mân Thạc đứng lên chào mấy người.
- Xin lỗi, tôi phải dẫn người yêu về ra mắt gia đình.
Nói xong liền xách túi về. Mấy người còn lại chưa kịp thở dài, thật trùng hợp, điện thoại của Nghệ Hưng lại vang lên. Đứng dậy đi nghe máy một lúc rồi quay lại.
- Anh Tuấn Miên, Lộc ca, Thế Huân, mọi người ở lại chơi vui vẻ, hôm khác em sẽ bù. Giờ em có chút việc đột xuất, em phải đi trước.
Nói rồi liền gấp gáp thu đồ của mình đi mất. Tuấn Miên ngồi lại không khỏi thở dài.
- Giờ là sao đây? Hẹn ra cả một đống rồi rút hết là sao?
Lộc Hàm với Thế Huân cũng đứng lên.
- Tuấn Miên, ở lại vui vẻ, tụi anh cần riêng tư nên đi trước. Tới chỉ để giới thiệu với mấy người thôi, giờ bọn anh đi hẹn hò.
Không để Tuấn Miên lên tiếng, 2 người kia lập tức nắm tay nhau ra khỏi quán bar. Còn một mình Tuấn Miên giữa cả bàn rượu lớn không khỏi ngao ngán.
- Chơi gì kì vậy chứ? Đi hết là sao? Ủa.... ủa rồi tối nay ai thanh toán?
Cuối cùng Tuấn Miên cũng nhận ra được vấn đề quan trọng thì bọn họ cũng đi hết. Không cam lòng mà hét lên.
- Mấy người thật không đáng mặt làm anh em a~~
Một mình Tuấn Miên ngồi lại, khóc không ra nước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHANBAEK] [Longfic] Lần Này, Hãy Để Em Bảo Vệ Anh
FanfictionAnh - Phác Xán Liệt, chỉ là một đứa trẻ mồ côi. Cậu - Biện Bạch Hiền, là một thiếu gia con trai của ông trùm có tiếng nói ở hắc đạo. Một đứa trẻ mồ côi như anh lại đem lòng yêu cậu, chỉ dám lẳng lặng từ xa nhìn cậu yêu thương người con trai khác...