Edit : Thư.
"Đã hai lần! Thất bại hai lần! Cô có phải đã sống đủ rồi hay không!!!" Một chú mèo con thân cao chưa tới ba thước đứng trên một cái ghế nhỏ liều mạng vỗ cái bàn, ý đồ dùng phương pháp như vậy để gia tăng khí thế phẫn nộ của mình, để cho cô gái đối diện nằm liệt trên ghế dựa, hai chân vắt chéo lên bàn mà móc lỗ tai có thể coi trọng lời nói của nó.
Mà trên thực tế, nếu không phải thân thể của nó có thể bỏ vừa vào túi, nếu không phải âm thanh của nó rất giống trẻ con sơ sinh, Đinh Chúc có lẽ thật sự sẽ bị ảnh hưởng đến, mà hiện tại, cô không chút để ý mà thổi thổi móng tay không có chút bụi nào của mình, lại lười biếng thay đổi tư thế khác, không chút nào để ý xua xua tay:
" Được rồi, không phải vẫn còn có một cơ hội nữa sao?"
Con mèo nhỏ lập tức giận đến mức ngã ngửa, bộ mặt nó dữ tợn vươn ngón tay vừa béo vừa mập chỉ vào Đinh Chúc, giống như muốn khàn cả giọng hét :
"Cô cũng biết chỉ còn có một cơ hội! Cô chỉ có cơ hội lần này thôi! Nếu như lần này thất bại cô ......"
"Còn không phải là sẽ bị chết lập tức, không còn có cơ hội làm cương thi sống lại sao?" Đinh Chúc lười biếng đánh gãy con mèo nhỏ nói chuyện giật gân, một chút cũng không để ở trong lòng.
"Cô còn biết nếu lần này thất bại nữa sẽ chết đến không thể chết nữa à! Vậy cô có thể hay không coi trọng một chút! Cô nhìn thử mấy nhiệm vụ cô đã làm đi! Cô có thể động não một chút không vậy! Tôi tìm cho cô những nhiệm vụ đơn giản như vậy, cô như thế còn thất bại, đã vậy còn thất bại đến hai lần! Cô có phải thật sự muốn chết hay không!" Con mèo nhỏ không ngừng vỗ cái bàn, đến khi mặt bàn rung động kêu bạch bạch.
"Cho dù thất bại cũng là ta chết, mi cũng không tổn thất, mi còn có thể chọn ký chủ vừa lòng mi, mi gào cái đm gì a." Đối mặt mèo con tức muốn hộc máu này, Đinh Chúc tỏ vẻ mình là người ngoài cuộc, muốn người ta đến bóp chết cô.
Quả nhiên, mèo con tức giận đến muốn ngất đi rồi, thở không ra hơi, sắc mặt bị nghẹn đến đến đỏ bừng, nửa ngày cũng không nói một câu, đến lúc Đinh Chúc cho rằng nó bị nghẹn đến chết, nó rốt cuộc nhảy dựng lên, bổ nhào vào người Đinh Chúc, một trận đánh đến mất cả hình tượng, trực tiếp đá vào Đinh Chúc đang nằm trên đất điên cuồng tránh né.
Đinh Chúc lăn qua một bên muốn đem con mèo kia quăng lên mặt đất, không ngờ mèo nhỏ tức giận đến muốn điên rồi, dùng cả tay lẫn chân để đánh cô*, giống như kiên quyết muốn giết chết cô.
*lúc này thì mèo con biến thành người để đánh Đinh Chúc.Đinh Chúc móc ra một cái gương nhỏ,nhìn thấy mình bên trong đầu tóc bù xù, lại nhìn đến con mèo kia thấy nó đang ngồi liếm lông một cách ưu nhã, cô thật sự không thể thừ nhận mình đánh thua một con mèo, hơn nữa là một con mèo loli chỉ cao ba tấc này, loại việc này nói ra thật sự không cần mặt mũi.
Vuốt đầu tóc rối bời vì đánh nhau của mình, Đinh Chúc lần đầu tiên nhìn thẳng vào nguyên nhân thất bại của hai lần nhiệm vụ trước, khẳng định là bởi vì chiến lực không đủ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Nhân vật chính lại chết rồi.
RomanceTên khác : Nhân vật chính lại treo rồi. Tác giả : Na Thời Yên Hoa. Editor: Thư. Văn án: Sau khi xuyên qua nhiều thế giới, sức mạnh của Đinh Chúc càng ngày càng lớn, vì thế cho dù có tìm đường chết cũng không cần chạy như chó chạy ngoài đồng. Cái...