Đôi khi chúng ta làm sai một điều gì đó, ai cũng muốn quay ngược thời gian để có thể sửa chữa lại mọi lỗi lầm. Đối với tôi mà nói, sai lầm nghiêm trọng nhất mà cuộc đời tôi đã mắc phải đó là từng bỏ lỡ một cơ hội cuối cùng nói lời thương anh. Để rồi khi người thả mình chìm trong đáy biển tối mịt, mộng vỡ tâm tan đau đến xé lòng. Tôi nguyện nếu như thời gian có thể quay lại, dù cho anh có chối bỏ tận cùng, tôi vẫn sẽ kéo anh ra khỏi sự cô đơn lạnh lẽo ấy, đôi tay nắm chặt nhất quyết không buông.
Khoác lên người một bộ vest màu đen thẫm, toàn thân tôi lúc này đều được bao phủ một màu đen, u ám lạnh lẽo như tâm hồn tôi vậy. Ngắm nhìn nhan sắc mờ nhạt của mình qua tấm gương phía đối diện một lần nữa, nhếch môi mỉm cười xoa dịu đi nỗi đau âm ỉ trong lòng. Tôi thấy bản thân sao mà quá ngốc, thương thầm anh bao nhiêu năm như thế, kể cả lần anh đã cứu sống tôi khỏi một vụ tai nạn giao thông chết người, tôi vẫn chưa từng có đủ dũng cảm để nói lời yêu anh. Để rồi khi mọi chuyện giờ đây đã quá muộn màng, người con trai ấy đã không còn xuất hiện trên thế gian này nữa, lòng tôi lúc này mới bứt rứt cùng hối hận khôn nguôi.
Ngày cuối cùng tôi được tiếp xúc và nhìn cận mặt gương mặt sáng rạng của anh, tôi vẫn còn nhớ rõ. Đó là một hôm trời trong xanh tia nắng vàng, tôi vội vã chạy trên con đường rải đầy lá vàng rộng lớn, tay vừa thắt cavarat, vừa chải chuốt mái tóc rơm rạ rối bù của mình. Cho dù có nỗ lực chạy nhanh đến đâu, đón chào trước mắt tôi chỉ là hai cánh cổng nhà trường đã khép kín từ bao giờ. Mếu máo đứng trước cổng trường hiu quạnh, tôi dáo dác ngó nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng dáng của một ai đó. Không có ai. Bây giờ mà về là bị mẹ đánh đòn ngay, rong chơi ngoài đường cũng chẳng có một ai bầu bạn, vì vậy tôi liền miễn cưỡng bắt đầu trèo cổng. Hạ cánh an toàn. Tôi nhanh chóng cầm cặp chạy, nhưng kì lạ thay, cho dù tôi có trải vội bước chạy đến đâu thì bản thân vẫn ở nguyên vị trí ban đầu.
Ngộ ha?
Hình như có ai đó đang cầm lấy cổ áo mình từ đằng sau giữ lại. Lúc này tôi liền chậm rãi ngẩng mặt lên, người con trai mà tôi vẫn luôn thầm thương ấy bỗng nhiên xuất hiện khiến tim tôi đập mạnh tựa như muốn nhảy ra ngoài. Tôi hoảng loạn vùng vẫy, câu nói cũng trở nên lúng túng hơn thường ngày, gò má thì đỏ bừng từ bao giờ.
Phải thừa nhận rằng, gương mặt của anh thật đẹp khi được chứng kiến cận mắt như thế, nhất là khi có nắng vàng trên trời cao chiếu xuống khiến đôi mắt nâu của anh thêm sáng ngời.
"Này em kia! Tên gì, lớp mấy? Sao dám cả gan đi học muộn hả?"
Chết tiệt...tôi quên rằng anh là hội trưởng hội học sinh.
"Dạ, Song Hyeongjun lớp 11a3..."
Ngoan ngoãn nhận tội, tôi xấu hổ cúi đầu xuống để anh không nhìn thấy gương mặt của mình ngay lúc này. Nhưng mà tôi đã hy vọng quá rồi, đến một cái liếc nhìn của anh dành cho tôi cũng chẳng có. Anh lấy bút ghi tên tôi vào sổ, dặn dò đủ thứ chuyện rồi cho phép tôi vào lớp học trước khi hết tiết.
Lần đầu gặp mặt mà gây ấn tượng xấu không hề nhỏ, nghĩ lại đến giờ tôi vẫn còn tiếc nuối. Bởi chiều muộn vào ngày có kết quả thi đại học, tôi đã dũng cảm đi tìm anh một lần nữa để thổ lộ tâm tình sâu nặng của mình mà đã dành cho anh từ rất lâu. Nhưng rồi cuối cùng, lòng chưa kịp nói, thư chưa kịp trao, Minhee từ đâu chạy đến với nét mặt xanh xao hoảng hốt đến run sợ, cậu nói với tôi:" Hyeongjun, anh Wonjin nhảy cầu tự tử rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
||Hamtong|| Daydream
Fanfiction『 Người con trai mà tôi vẫn luôn thầm thương ấy, đã nhấn chìm bản thân xuống đáy biển lạnh lẽo bao la. 』 === •Pairings: Ham Wonjin x Song Hyeongjun •Updated: 11/06/2019 - 19/04/2020 •Author: HHY •Nguồn cảm hứng: giấc mộng áo bành tô