v

215 31 2
                                    

 Buổi sáng thức dậy, vội chạy bên đường, tiếng còi xe cộ, dòng người vội vã. Một ngày nắng đẹp chấp nhoáng trôi qua, diễn ra như bao thước phim chạy lại.

 Từng bước chạy nhanh vào đúng chỗ ngồi, đồng thời tiếng chuông vào lớp cũng thế reo lên, như là một lời thông báo về việc tôi đã chiến thắng thời gian lúc này. Một dòng cảm xúc sung sướng ồ ạt kéo đến lan tỏa trong người, vô thức tôi nhếch mép cười đắc ý, thế nhưng thằng nhóc Minhee ngồi cạnh thì lại tỏ ra thái độ bất lực vô cùng.

 "Ngày thứ 5 trong tuần lại đi học muộn."

 Giọng cậu đanh lại nói, vô tình phá vỡ mọi cảm xúc vui sướng của tôi đang dâng trào lúc này. Bực bội tôi liếc xéo cậu, tự hào đưa tay vỗ ngực, hãnh diện nói:

 "Nhưng ngày hôm nay tớ đã đến lớp kịp thời trước khi chuông báo reo lên!"

 Minhee bĩu môi không nói gì, tay theo thói quen mang sách vở ra. Đúng lúc giáo viên vào lớp, học sinh cùng đứng lên chào, một tiết học nữa lại nhàm chán diễn ra, như một trình tự trọn vẹn tựa bao ngày khác.

Giọng thầy giảng bài đều đều cất lên ngay giữa căn phòng tĩnh lặng. Dù rằng mắt đang nhìn về mục bảng như thể ngoan ngoãn chăm chút nghe bài, thế nhưng thực chất, tâm trí trong tôi lúc này lại bận mải mê nghĩ tới sự việc của ngày hôm qua, về việc bản thân đã lỡ nói lời tỏ tình và anh đã ngại ngùng lẩn tránh điều ấy. 

 Bao nhiêu câu hỏi phức tạp cứ thế chồng chất đặt ra trong đầu, làm tôi cảm thấy rối ren và rồi sốt ruột đến mức phát điên. Lúc này không thể chịu đựng được nữa, tôi nghĩ mình nên kể hết cho Minhee nghe để cho lòng bớt trĩu nặng. Suy nghĩ vừa dứt, tôi đưa mắt nhìn sang người con trai đang say sưa ngủ ngon bên cạnh, ew, cậu ta chảy nước dãi kìa.

 "Dậy đi!"

 Tôi khẽ cất gọi nhỏ nhất có thể, thế nhưng vẫn không trông thấy đối phương cử động. Bực mình thở hắt một hơi, tôi đưa mắt dè chừng giáo viên trên bảng, sau đó dùng lấy khủy tay mình đẩy mạnh lấy khủy tay cậu.

 Không một phản ứng...

 "Minhee, hôm qua tớ đã tỏ tình anh Wonjin."

 Giọng tôi khe khẽ cất lên và rồi nhỏ dần trong không gian. Lời nói vừa kết thúc, trong tức khắc, đột nhiên đôi mắt đang nhắm của cậu bỗng chốc mở choàng. Minhee ngồi thẳng dậy, tròn mắt sững sờ nhìn tôi, cánh môi cậu giật lên như thể không tin vào lời tôi vừa nói ban nãy.

 "T-Thật?"

 Trông thấy đối phương mấp máy trả lời, tôi chỉ có thể buồn phiền thở dài, nằm trải ra bàn để che đi gương mặt đỏ bừng lúc này, và rồi ngại ngùng gật đầu. Cho tới thời điểm hiện tại, Minhee vẫn không khỏi ngây ngốc nhìn tôi. Phải tới một đến hai phút sau, cậu mới có thể bình tĩnh trở lại.

 "Tuần trước cậu vừa nói sẽ tỏ tình vào ngày có kết quả thi đại học mà??"

 Tỏ tình lúc ấy để anh vượt khỏi tay tôi à?

 "Và sự việc diễn ra từ đầu là như thế nào?? Sao tớ không biết gì hết vậy??"

 Làm sao một tên ngốc như cậu có thể biết được, khi chiều ngày hôm qua dám trốn tiết để bỏ tôi lại dưới cơn mưa tầm tã cơ chứ.

||Hamtong|| DaydreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ