ix

202 26 6
                                    

Tiết trời hôm nay đẹp như tranh vẽ, thiên đỉnh quang đãng, trong xanh, nắng nhạt khuất lấp chân mây mờ xa. Ngoảnh lại nhìn gương mặt của người con trai sáng lên dưới ánh mặt trời hoe vàng rực rỡ, trái tim tôi thổn thức xao xuyến, khóe môi bất giác nở lên nụ cười. Xòe bàn tay ra, đón nhận cái nắm ấm ấp nồng nàn, sau đó tôi kéo anh lên để rồi cả hai cùng đi sánh bước.

 Từ ngày anh hoàn thành được hết tất cả bài thi, thời gian tôi dành cho anh chính là cả một mùa hè. Chẳng mấy chốc nữa thôi, thời điểm quan trọng nhất sẽ quyết định số mệnh của một người, rằng tôi có thể cứu rỗi anh, hay bản thân sẽ lại quay trở về sai lầm của quá khứ.

 "Aa, nhanh lên học trưởng!! Chúng ta sẽ bị lỡ chuyến xe mất!!"

 Trải nhanh bước chân, tôi nắm lấy tay anh mà vội vã kéo về phía trước. Vừa kịp chạy lên thì cũng là lúc chiếc xe bắt đầu lăn bánh khiến tôi bỗng nhiên lao đảo vì sự di chuyển đột ngột, may rằng có anh ở sau giữ vai để tôi đứng vững trở lại.

 "Cẩn thận một chút."

 Anh ôn nhu nói. Lúc này tôi liếc mắt lên tủm tỉm cười với anh, tấm lưng của mình áp sát vào lồng ngực của người, hơi ấm cả hai hòa lại làm một. Phải làm sao đây? Anh người yêu thật dịu dàng và biết cách lo lắng cho mình mà!! - Tôi phấn khích cảm thán trong lòng.

 Một hồi sau, chúng tôi cũng tìm được chỗ ngồi ổn định. Mở điện thoại lên, hôm nay là ngày 14 tháng 7. Đúng vậy, chính là ngày có kết quả thi đại học, và cũng là ngày trước kia anh đã rời bỏ cả thế giới này. Tôi lắc nhẹ đầu để nhanh chóng xóa tan mọi suy nghĩ buồn phiền và tiêu cực đang chồng chất trong tâm trí. Lúc này, tôi đeo một bên tai nghe cho anh, bên còn lại là dành cho mình, mở lên một bản nhạc vui tươi với giai điệu ngọt ngào, dường như rất thích hợp với một tiết trời trong xanh hôm nay.

 Khoác lấy tay anh, tôi ngả vào lòng người cùng dụi mái tóc đen huyền vào lồng ngực ấm áp, miệng ngân nga vài lời khúc nhạc thân quen. Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy tôi, anh lại phì cười, đưa tay xoa lấy mái tóc đến mức rối xù. Tôi nhanh chóng ôm lấy để bảo vệ chiếc đầu đáng thương của mình, liếc xéo với người con trai bên cạnh. 

 "Kế hoạch hôm nay sẽ như thế nào đây?"

 Đôi mắt anh nhìn tôi không rời, khóe môi nhoẻn miệng cười và nói. Tôi trầm ngâm một lúc rồi cất:

 "Hmm... Em sẽ dẫn anh về quê em chơi. Ở Tongyeong có nhiều nơi thú vị lắm!"

 Đúng vậy, hôm nay tôi sẽ kề sát bên anh suốt cả một ngày. Khác với quá khứ chứa đầy những sự sai lầm oán trách, dường như tôi đã thay đổi được hết tất cả. Tôi đã tiến vào cuộc sống của anh, trở thành nơi cho anh trút hết mọi căng thẳng và áp lực, rồi trao đi cảm giác tình thương cùng với nồng thắm. Có lẽ mọi thứ đã đủ để anh hết cảm thấy cô đơn trên thế gian này rồi.

 Từ Seoul trở về Tongyeong phải mất tận 4 tiếng, nên khi bánh xe dừng lăn ở nơi điểm hẹn, tôi mệt mỏi bước xuống. Khác với người con trai vẫn luôn tỏa sáng và tràn đầy năng lượng bên cạnh, toàn thân tôi không khỏi đau nhức, đầu óc không khỏi mệt mỏi sau một giấc ngủ ngắn ngủi, nửa vời.

||Hamtong|| DaydreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ