viii

233 31 4
                                    

"Sau đây là đại diện phần phát biểu của hội trưởng hội học sinh - Ham Wonjin."

 Hòa mình với đám đông, từ dưới, tôi dõi mắt nhìn anh hãnh diện bước trên bục giảng và dõng dạc đọc lên lời phát biểu ấn tượng của mình. Giọng anh nghe thật trầm ấm, cứ thế đều đều cất vang ngay trong không gian rộng lớn đông người, mang lại cảm giác dịu dàng và bình yên tựa như cơn gió đầu mùa mỗi khi trở về.

 Mỉm cười, chẳng hiểu tại sao khi thấy anh đứng trên hào quang sáng ngời như thế, tôi lại cảm thấy hạnh phúc. Trong một khoảnh khắc, tim tôi bất ngờ lỡ chậm một nhịp và rồi đập lên rộn rã, khi từ bục giảng, anh đã đưa mắt mỉm cười với tôi.

 Thời gian chấp nhoáng trôi qua nhanh như cơn gió khẽ thổi mùa hạ. Còn nhớ ngày nào chúng tôi mới chỉ gặp mặt, vậy mà giờ đây, anh đã chính thức tốt nghiệp và chúng tôi sẽ phải rời xa trong một khoảng thời gian ròng rã.

 Kết thúc một buổi tổng kết cùng lễ tốt nghiệp dài dẳng và tẻ nhạt. Nhanh chóng tôi đến khu vực năm ba để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của một người nào đó. Lạc giữa dòng người nhộn nhịp và đông đúc ấy, tôi ngó nghiêng liếc nhìn xung quanh, trông ai cũng rất vui vẻ với một nụ cười rực rỡ trên môi mỗi khi đón nhận hoa của người thân, bạn bè. Điều ấy càng làm cho việc gặp anh khó khăn hơn nữa.

 "Đang tìm kiếm ai thế?"

 Bỗng có một đôi tay bất ngờ đặt lên vai tôi, rồi một giọng nói quen thuộc cất lên khiến tôi ngỡ ngàng chỉ trong tức khắc. Nhận được ra chủ nhân của lời nói ấy, bất giác tôi nở nụ cười, hạnh phúc quay lại đối diện với anh.

 Việc đầu tiên anh làm khi giờ đây chúng tôi gặp mặt, chính là đưa đôi tay to lớn áp vào gò má của tôi, nén chặt khiến đầu môi tôi chu lên trông rất ngốc nghếch. Thích thú trêu đùa cho đã, anh bật cười lên thành tiếng, trong khi tôi lại khổ cực cố gắng tìm cách thoát khỏi đôi tay của anh.

 "Bỏ ra đi, kì lắm. Người ngoài sẽ nhìn thấy mất."

 Tôi trộm liếc nhìn xung quanh và phụng phịu nói, cố gắng tỏ ra dễ thương nhất để anh có thể mềm lòng.

 "Này, này, này!! Không phải làm trò chim chuột ở chốn đông người nghe chưa!"

 Từ sau, Minhee từng bước đi tới và đùa cợt nói, cố tình phá tan bầu không gian riêng tư bao trùm chúng tôi ngay lúc này. Thấy được sự hiện diện của cậu, mặt anh tối sầm, nhanh chóng thả tôi ra và liếc xéo lấy vị khách không mời đang mỗi một lúc tiến đến.

 Cảm nhận được ánh nhìn của anh hướng đến Minhee mỗi lúc càng nghiêm trọng, tôi gượng gạo cười, bối rối đưa bó hoa từ tay mình vào tay anh, cất tiếng để đánh gãy sự căng thẳng đến ngột ngạt của cả hai.

 "Đây, hoa của anh. Em đã tận tình chọn nó."

 Lúc này, anh đưa mắt nhìn hoa và rồi giương lên nhìn tôi, nhu hòa mỉm cười, ám khí vừa rồi dường như đã dập tắt, nét mặt đã dịu trở lại. Khi ấy, tôi mới có thể thở phù nhẹ nhõm.

 "Tại sao anh lại không thích Minhee thế? Cậu ấy thật sự là một người bạn rất tốt."

 Thời điểm khi tôi cất ra câu ấy, cũng chính là lúc cả hai chúng tôi, mỗi người đều đang ngồi trên một chiếc xích đu riêng, đung đưa theo nhịp trong khu công viên rộng lớn. 

||Hamtong|| DaydreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ