vi

225 33 14
                                    

"Kang Minhee, mày đến đây làm gì?"

Giọng anh khàn trầm cất tiếng, vô tình khiến cho bầu không khí trở nên căng thẳng và ngột ngạt vô cùng.

Lúc này, tôi khó xử nghiến môi mà lén lút đưa mắt lên nhìn người con trai cao ráo bên cạnh. Khác với gương mặt buốt lạnh của anh thì cậu ta lại nhe răng cười, đùa cợt nói:

"Hello anh họ! Đứa em siêu cấp đẹp trai của anh ghé thăm mà sao anh lại tỏ thái độ thế hả?"

Wonjin bất lực đưa tay vò lấy mái tóc rối bù của mình, sau đó nhíu mày xoa dịu hai bờ thái dương như thể có một con đau đang tra tấn trong trí óc. Khi đó, tôi có thể thấy rằng anh đã nhìn xuống túi thực phẩm và rồi nhìn lên phía tôi. Đồng tử mở tròn, trái tim đập mạnh, tôi đờ đẫn ngắm anh một lúc, rồi mới vô thức đỏ mặt và lẳng lặng né tránh.

"Vào đi."

Vừa nói, anh đứng gọn sang một bên để hai chúng tôi có thể bước vào trong nhà. Cúi đầu nói lời cảm ơn, không quên đập lấy bả vai của thằng nhóc bên cạnh để âm thầm nhắc nhở. Cuối cùng tôi cũng có thể tiến đến bên anh gần hơn chút nữa.

Lúc sau, tôi và Minhee cùng nhau ở bếp cặm cụi nấu cháo, trong khi để anh nghỉ ngơi nằm ở phòng ngủ. Dường như anh đã quá mệt mỏi để bận tâm đến chúng tôi rồi.

Nguyên liệu đã được chuẩn bị tất cả, giữa bầu không khí tĩnh lặng trong căn bếp, cả tôi và cậu cùng ngây người nhìn lấy nguyên liệu trước mắt và rồi đồng thời quay sang nhìn nhau.

"Này... Cậu có biết nấu cháo không thế?"

Dường như có một dự cảm không lành, tôi bất lực hỏi trước. Và đúng như dự đoán, phản ứng đầu tiên của Minhee sau khi nghe được câu hỏi chính là hoảng loạn lắc vai tôi.

"Hả? Đùa tớ đấy à?? Tớ tưởng cậu biết nên mới bày nhau vụ này chứ???"

Chán nản, tôi thở dài. Rõ ràng ban nãy hai đứa vẫn còn hùng hồ sắn tay làm việc lắm, vậy mà giờ đây khi biết đối phương cũng không có tài nấu nướng như mình, bọn tôi chỉ có thể đồng nhất thở dài.

Bế tắc, thật sự bế tắc.

"Không sao. Trước khi đi, tớ đã hỏi mẹ một vài lời khuyên. Chúng ta có thể làm được!"

Tôi gượng gạo tỏ ra hãnh diện nói, thực chất chỉ để trấn an cậu và nâng cao tinh thần lúc này. Minhee liếc mắt, dè chừng nhìn tôi, biết là không thể tin tưởng nhưng với hoàn cảnh trớ trêu hiện tại, chúng tôi chỉ có thể dựa dẫm vào nhau thôi.

Song Hyeongjun, mày không thể để bản thân mất hình tượng trước mặt anh ấy một lần nào nữa! Lần này nhất định sẽ ghi điểm, anh ấy sẽ phải lòng mày và bỏ đi ý định tự sát sớm thôi. Há há.

Lắc đầu để xóa đi ý nghĩ nhảm nhí lúc này. Tập trung vào công việc, tôi bắt đầu chỉ đạo Minhee đi vo gạo, còn mình thì chế biến nguyên liệu. Căng mắt dõi theo lưỡi dao lên xuống liên tục để tránh trường hợp mình bị cắt sâu vào tay, chắc nó cũng chỉ đơn giản như hồi nhỏ lấy thước kẻ cắt đất sét thôi nhỉ?

Phập!!

Agh... Vừa nghĩ xong, ngay sau đó một lưỡi dao sắc nhọn đã cứa vào da tôi khiến một dòng máu đỏ rỉ xuống.

||Hamtong|| DaydreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ