"Rengggg!!!"
Tiếng chuông báo thức ing ỏi vang lên khiến tôi đột nhiên bật dậy.
Tôi thở dốc mạnh. Hoảng hốt đảo mắt nhìn xung quanh, vẫn là gam màu vàng của căn phòng quen thuộc.
Cơ thể tôi lúc này ướt đẫm bao nhiêu mồ hôi, tim thì đập loạn, toàn thân đau nhức rã rời. Tay không kiểm soát mà run cầm cập, từ từ đưa lên lần lượt chạm vào khuôn mặt, cánh môi, và hai bờ vai, tôi thở phù nhẹ nhõm bởi dường như cơ thể vàng bạc này vẫn còn nguyên vẹn. Tiếng báo thức chói tai vẫn cứ reo lên cho đến khi tôi tắt, căn phòng trong phút chốc đã quay trở về với bầu không khí ảm đạm ban đầu.
Tôi không hiểu, điều xảy ra khi đó đơn thuần chỉ là một giấc mơ thôi sao? Nhưng giấc mộng ấy thật kì lạ bởi nó mang đến cho tôi một cảm giác thực đến đáng sợ.
"Ya Song Hyeongjun! 5 phút nữa mà chưa tỉnh dậy là chết dưới tay mẹ!! Muộn học rồi đấy!"
Tiếng gọi của mẹ từ dưới nhà đột nhiên cất lên khiến tôi chợt giật mình.
Khoan đã...
Vội hất tung chăn, tôi nhanh chóng cầm lấy chiếc điện thoại để trên mặt bàn.
Ngày 25 tháng 5 năm 2019. Một tháng trước khi kỳ thi đại học quốc gia kéo đến, là buổi đụng mặt đầu tiên cũng như cuối cùng của tôi và anh ấy...
Tôi đơ người trong phút chốc, hai con mắt mở tròn khó tin nhìn vào màn hình điện thoại một lần nữa. Căn phòng lúc bấy giờ trở nên im phăng phắc cho đến khi tôi mở mạnh cửa ra rồi gào lên:
"Mẹ!!! Hôm ngay là ngày bao nhiêu?"
"Con hỏi vớ vẩn gì vậy? Là ngày 25 tháng 5. Chuẩn bị xong chưa rồi còn đi học!"
Tôi đóng rầm cửa lại. Không thể như thế được. Theo những gì tôi còn nhớ, tôi và Minhee đã cùng nhau đến thăm tang lễ của anh. Hình ảnh cuối cùng rõ rệt hiện lên trước khi tầm nhìn của tôi trở nên tối mịt đó chính là một chiếc xe tải đang hỗn loạn phóng đến.
Tôi nghĩ mình bị điên rồi...Vội vã chạy trên con đường rộng lớn, lá vàng khô trải dài hai bên đường vỉa hè. Từng khung cảnh quen thuộc tựa như một trình tự dần dần diễn ra, trở về ngày hôm ấy một cách nguyên vẹn.
Ể? Là sao? Tôi không hiểu?? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với tôi thế này?
Trong phút chốc, tôi chợt nhận ra bản thân đã quay trở về quá khứ bằng một cách kỳ diệu nào đó.
Ngay lúc này tôi cảm thấy hoảng sợ và hoang mang vô cùng, lòng bứt rứt nôn nao, tâm trí thì rối bời tựa như một cuộn len bị thắt chặt. Chìm đắm trong đống suy nghĩ hỗn loạn khiến tôi không kịp nhận ra bản thân đã đứng trước cổng trường từ bao giờ. Hai cánh cửa to lớn khép kín hiện ngay trước mắt, tôi ngước lên nhìn, xung quanh vắng vẻ không một bóng người, mọi thứ dường như đều trùng lặp với ngày hôm ấy.
Bắt đầu trèo vào cổng, tôi ngu ngơ ngó nhìn xung quanh trông như một tên ngốc. Mới chỉ đi được vài bước, bỗng từng bước chân của tôi không thể di chuyển bởi có ai đó đang nắm lấy cổ áo mình từ phía sau giữ lại. Tim tôi lỡ hụt một nhịp, sau đó điên cuồng đập loạn. Cảm nhận được một sự quen thuộc ấm áp, người bắt đầu hồi hộp run lên, tôi chậm rãi giương mắt nhìn. Giọng nói ngọt ngào mà tôi vẫn luôn khao khát ấy chợt cất lên, âm thanh đâm mạnh vào nơi sâu thẳm nhất trong tim khiến tôi muốn vỡ oà.
BẠN ĐANG ĐỌC
||Hamtong|| Daydream
Fanfiction『 Người con trai mà tôi vẫn luôn thầm thương ấy, đã nhấn chìm bản thân xuống đáy biển lạnh lẽo bao la. 』 === •Pairings: Ham Wonjin x Song Hyeongjun •Updated: 11/06/2019 - 19/04/2020 •Author: HHY •Nguồn cảm hứng: giấc mộng áo bành tô