iv

309 31 8
                                    

"Anh có biết mt điu, rng em rt yêu anh không?"

"Anh có biết mt điu, rng em rt nh anh không?"

Đôi khi tôi đã từng vô thức nhìn mình trong gương, vô tình đặt ra những câu hỏi mà vốn dĩ không có câu trả lời. Cho dù vốn biết bản thân không đủ cam đảm, thế nhưng mỗi giây mỗi phút trôi qua, tôi vẫn muốn nói yêu anh rất nhiều.

Trong một chiều mưa nọ, Minhee đã từng ngốc nghếch hỏi rằng, sao tôi lại yêu anh tha thiết tới mức như vậy. Khi đó tôi chỉ lặng thinh, chẳng biết trả lời thế nào. Bởi lẽ sâu thẳm trong tim, chính tôi cũng không thể hiểu sao lại yêu anh dại khờ đến vậy. Tôi yêu mái tóc nâu thẫm xoã xuống chạm vào đôi mắt tuyệt đẹp, tôi yêu giọng nói ấm áp cất lên như một thăng trầm lặng lẽ, tôi yêu tất cả mọi thứ vốn dĩ luôn thuộc về anh.

*

Tí tách mưa rào tuôn rơi tầm tã, sương mù bay lên với mùi đất ẩm, mây đen phủ kín tia nắng mùa hạ.

Chẳng mấy chốc, Seoul tấp nập đã rực rỡ đèn điện mập mờ hiện lên trong làn sương mù trắng xoá, bao phủ cả một phồn vinh đô thị. Những tán lá dù sặc sỡ dần dần nhấp nhô xuất hiện, từng học sinh mang dù đều lần lượt đưa mình hoà trong cơn mưa, chỉ còn mình tôi là phải ở lại.

Từ trước đến giờ, dù thời tiết nắng mưa thế nào, tôi cũng chẳng hề lo lắng vì Minhee luôn là người chuẩn bị hết tất cả mọi chuyện. Thế nhưng thật trớ trêu làm sao khi hôm nay trời lại bất chợt đổ mưa, còn thằng nhóc ấy lại trốn tiết từ tiết ba mất rồi. Ủ rũ ngó nhìn xung quanh thì chẳng bắt gặp một bóng người nào, mọi người dường như đã nhanh chóng về hết do cơn mưa. Bất đắc dĩ, tôi liền lôi điện thoại ra bấm gọi cho mẹ, mặc dù bản thân không muốn mẹ phải đi trong cơn giông nguy hiểm để tới đón mình.

Chết tiệt, máy hết pin rồi...

Đây chính là khoảnh khắc mà tôi mới có thể hiểu được cảm giác khi cả thế giới quay lưng lại với mình là thế nào, cuộc sống của mình thật đen đủi làm sao. Bởi bao nhiêu sự rủi ro đều dồn dập kéo đến, tôi gần như không chịu được mà nóng nảy dùng chân đá mấy phát vào tường để nguôi đi cơn tức giận trong mình. Đấm đá nãy giờ rồi cũng kiệt sức, tôi thở dốc mệt mỏi, rồi lại thở dài não nề.

Cảm giác khi phải một mình đứng giữa một không gian rộng lớn nhưng trống trải mới cô đơn làm sao. Tôi buồn bã vô thức quay đầu lại, đúng lúc ấy, ngay phía sau lưng mình, tôi đã vô tình bắt gặp bởi một người, người mà có thể khiến mọi giác quan trong tôi đều có thể tê cứng, trái tim đều có thể mệt mỏi vì đập loạn.

"H-học trưởng..."

Đôi mắt tôi tròn xoe, khó tin nhìn vào người đột nhiên xuất hiện đang đứng trước mắt, bờ môi mấp máy cất lên tiếng gọi mà bản thân trước giờ chỉ dám thủ thỉ trong lòng.

||Hamtong|| DaydreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ