x

306 31 15
                                    

 Khoảnh khắc khi tôi mở choàng mắt dậy, ánh tà dương đỏ rực trên cao hắt xuống làm nhòa đi mọi tầm mắt. Dáo dác liếc vội xung quanh, một không gian trống vắng sự hiện diện của anh đã làm cho tôi choáng váng trong phút chốc. Trái tim đau nhói, hẫng lại một nhịp, sau đó điên cuồng đập lên trong sự hoảng sợ và lo lắng. 

 Bất giác tôi đứng thẳng dậy, đôi chân ban đầu loạng choạng không thể đứng vững. Điên cuồng đảo mắt tìm kiếm bóng dáng của một người con trai, tâm trí tôi bối rối như những sợi dây bị thắt thành cuộn, hốc mắt cùng sống mũi đã dần trở nên cay xè, bao nhiêu mọi suy nghĩ phức tạp cùng với những ảo ảnh cực đoan cứ thế chồng chất trong trí óc làm cho tôi cảm thấy rối rắm đến phát điên.

 Vô thức trải nhanh từng bước chân, thanh quản tôi đau rát khi mỗi lần vô vọng thét lên cái tên quen thuộc trong không gian, đôi chi tuy run rẩy nhưng vẫn nỗ lực hết sức mình để chạy đi tìm bóng dáng của người ấy. Chạy theo ven biển rải toàn những sỏi đá, con đường vô tận dài phía trước càng ăn mòn sự hy vọng trong trái tim tôi.

 Trong một thời khắc, tưởng như niềm tin đã hoàn toàn bị tắt dập thì ở phía xa xa nơi tận cùng chân trời, tôi đã nhìn thấy một bóng đen nhấp nhô xuất hiện giữa dòng biển rộng lớn.

 Trái tim tôi tĩnh lặng, vô thức tiến chân lên vài bước, đôi đồng tử thất thần nhìn lấy một ai đó đang mỗi lúc đi xa để nhấn chìm mình trong biển cả. Khoảnh khắc khi tôi nhận ra người ấy chính là anh, dòng cảm xúc trong tôi dường như đã vỡ òa, một sự hoảng loạn tận cùng cứ thế mãnh liệt dâng trào trong tâm trí, hai bên dòng nước mắt lẳng lặng tuôn rơi.

 "Học trưởng!! Học trưởng!! Không được!!!"

 Lúc này, tôi gào thét gọi lấy tên anh thật lớn, thanh quản đau rát tưởng như bị ai đó xé toạc. Không một sự đắn đo trong đầu, từng bước tôi cứ thế mất kiểm soát mà điên cuồng lao về phía anh. Mặc cho cơn sóng từng đợt táp mạnh vào cơ thể như muốn níu kéo tôi trở lại đất liền, từng bước tôi chạy nhanh hơn nữa, mực nước đang ngày càng dâng cao rồi chiếm đoạt cả cơ thể, đôi khi còn vì vấp ngã mà toàn thân bị ướt nhẹp.

 Khi tấm lưng của người con trai kia đang ngày càng gần kề trước tầm mắt, không một sự do dự, trong một khoảnh khắc, tôi chạy nhanh đến rồi ôm chầm lấy anh ghìm sâu vào lòng. Từng đầu ngón tay siết chặt lấy nhau, toàn thân tôi run lên cầm cập bởi sự sợ hãi tột cùng trong tâm trí, dụi sâu khuôn mặt vào tấm lưng ướt nhẹp của anh, và rồi nức nở bật khóc lên thật lớn.

 Ôm người từ phía đằng sau nên tôi chẳng biết nét mặt của anh đang như thế nào, chỉ biết giờ đây người ấy chẳng có một chút dao động. Càng lúc, tôi càng ghìm anh chặt sâu hơn nữa, như thể sợ rằng bản thân sẽ tuột mất anh chỉ trong giây lát, mỗi lần tôi khóc nấc lên lại khiến trái tim như bị siết chặt đến mức khó thở và rồi đau đớn quằn quại.

 "Tại sao anh lại như thế?? Tại sao em đã nói như vậy mà anh vẫn chẳng đoái hoài?? Tại sao anh lại nhẫn tâm rời bỏ em hả?? Tại sao cơ chứ??"

 Từng câu, từng chữ chua xót ở trong cuống họng cứ thế nghẹn ngào tuôn ra, như thể là một nhát dao sắc lẹm tự đâm sâu vào chính mình. Vừa nói, âm giọng tôi không khỏi run rẩy, tiếng khóc nấc lên từng nhịp dường như đã nhấn chìm tất cả mọi thứ.

||Hamtong|| DaydreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ