iii

324 45 9
                                    

"Khi bản thân đã quá mệt mỏi với cuộc sống, hãy nhắm mắt lại, nghĩ đến những điều tốt đẹp nhất, mơ về những cánh đồng hoang, về bờ biển rộng, nơi chứa một giấc mộng ngọt ngào cùng người mà mình yêu thương để lòng được nhẹ nhõm, dịu dàng hạ xuống như cánh hoa bay, mọi áp lực buồn phiền khi đó có thể được xoá nhoà."

Khẽ chớp nhẹ mi mắt. Sau khi mộng tưởng về anh rất nhiều, mơ thấy anh đang ngồi bên cạnh, mỉm cười dịu dàng cùng đưa tay gỡ lấy vài sợi rối trên mai tóc, tôi liền tỉnh giấc.

Tia nắng ban trưa của mùa hạ tháng năm cứ thế vương trên mi mắt khiến tôi phải nhíu mày thức dậy vì quá chói. Mệt mỏi liếc nhìn xung quanh, khung cảnh lớp học nhuốm trọn sắc vàng bởi ánh nắng bên ngoài cửa sổ giờ đây trống vắng không một bóng người. Từ khi nào ảo ảnh về người con trai mà tôi vẫn luôn mộng tưởng bấy lâu nay đã trở thành hiện thực. Một bóng dáng mập mờ thấp thoáng xuất hiện, người mỗi một lúc tiến gần đến kế bên tôi, nhưng khi gương mặt ngày càng hiện rõ, tôi chợt nhận ra đây không phải là anh mà là cậu.

"Ngủ lâu rồi. Đi ăn trưa thôi."

Minhee cười đùa và nói. Cậu quỳ thấp chân xuống, một tay đặt trên bàn học chống cằm, gương mặt nhu hòa của cậu đối diện gần sát mắt tôi.

Đưa tay dụi dụi mắt, tôi khó khăn đứng dậy rồi đi theo sau lưng cậu đến căng tin của nhà trường.

Hậu quả của việc ngủ sai tư thế là đây. Lúc này cổ tôi không ngừng ê ẩm, có cảm giác tưởng như bị đánh, chỉ cần di chuyển một chút là cơn đau nhức nơi gáy cổ có thể tái phát bất cứ khi nào.

Lúc này Minhee đang đi lấy đồ ăn cho mình. Trong lúc đợi cậu, tôi đành phải tìm chỗ trống cho cả hai.

Giữa dòng người đông đúc náo nhiệt, âm thanh xì xào trò chuyện cùng với từng tiếng bước chân vội vã hoà nhập thành một khiến tôi tưởng như lạc lõng trong một thế giới kì lạ với biết bao bóng ma, thứ có thể nuốt chửng bản thân tôi bất cứ khi nào. Hai tay cầm khay thức ăn, ánh mắt chậm rãi ngó nhìn. Bất chợt chơn vơn trong màn đêm ấy, bóng dáng quen thuộc của anh bỗng nhiên xuất hiện và toả sáng dưới đôi mắt tôi một cách lạ kỳ. Lần nào cũng thế, mỗi ngày bước xuống căng tin thì hình ảnh một người con trai cô đơn ngồi ăn trong một góc khuất luôn thu hút mọi ánh nhìn của tôi.

Anh của tôi lại như thế rồi. Miệng anh lúc này chậm rãi ăn, mắt anh chăm chú vào quyển sách.

Anh của tôi lúc nào cũng vậy rồi. Để đáp ứng hy vọng của mọi người, bao giờ anh cũng học đến mức không kịp ăn cơm, không ngủ đủ giấc.

Anh của tôi vẫn luôn ngốc nghếch như thế rồi. Nhưng chính vì sự kiên cường, nhiệt huyết ấy mà tôi nguyện đánh mất cả thanh xuân để có thể thay đổi sứ mệnh của người một lần nữa.

Dường như mọi sự chú ý đều hướng về phía anh. Tôi đờ đẫn nhìn, vì không để ý mà vô tình va mạnh vào chiếc chân bàn ở gần đó, tạo nên một âm thanh lớn không hề nhỏ khiến anh phải tạm rời xa việc học mà bất ngờ ngước lên nhìn về phía tôi.

Bốn mắt chạm nhau trong phút chốc, tôi bối rối bất giác đơ cứng người. Hễ cứ đối diện với anh thì dường như bao nhiêu lời nói, suy nghĩ để trong lòng đều trở nên phai nhoà.

||Hamtong|| DaydreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ