kim mingyu hiện đang đối mặt với nguy cơ mà bất cứ sinh viên nào cũng phải trải qua khi mà chỉ trong một năm nữa cậu sẽ ra trường.
không có chỗ để ở.
lúc còn đi học thì tài chính luôn là vấn đề to bự với mấy đứa rời quê lên thành phố theo đuổi con đường tri thức, mà tất nhiên kim mingyu hiếu học đầy ưu tú không phải ngoại lệ. sự thật thì hàng tháng cậu vẫn được mẹ gửi trợ cấp đều đều, ngoài ra còn làm bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi nữa nên cuộc sống cậu cũng không khó khăn lắm. nhưng đấy là thời gian trước thôi.
gần đây trường đại học thân thương của cậu mới quyết định tu sửa khu ký túc xá bằng cách gần như là đập đi xây lại, thế nên sinh viên phải tự lực tìm chỗ ở mới cho đến khi công trình được hoàn thành. kim mingyu thì không có nhiều tiền, vì vậy thật khó để cậu tìm được một chốn dung thân trong năm cuối này.
"mày cười lên đi xem nào, có phải sắp chết đâu."
"ừ nhưng phơi nắng phơi gió cả năm, thể nào tao chả chết."
nhìn tên bạn mình ỉu xìu trước đĩa bánh gạo cay ưa thích, lee seokmin cũng thấy chán nản theo. cậu ta dùng đũa chọc chọc miếng chả cả trong bát, được một lúc thì ngẩng đầu dậy với đôi mắt sáng rỡ.
"ê tao có cách giúp mày rồi."
kim mingyu chỉ liếc nhìn cậu ta đầy ngờ vực rồi chép chép miệng hai cái.
"sao? mày định đuổi ông anh họ mày ra khỏi nhà ổng để tao chuyển vào à?"
"bạn tao, jung jaehyun ấy mày biết mà."
lee seokmin thì hồ hởi nhưng kim mingyu lại lắc đầu nên lee seokmin liền thở dài.
"tóm lại là, nó có một đứa em, thằng bé đang ở một khu cũng ổn lắm, mà chỗ đấy còn căn hộ đơn bé bé thừa ra chưa ai thuê. thấy bảo giá cả nhẹ nhàng xong cũng gần trường, hợp với mày đấy."
kim mingyu suýt chút nữa phụt cả ngụm nước gạo ra bàn, cậu gần như là vồ lấy bàn tay cầm đũa của tên bạn, nước mắt chưa chi đã trào đến khóe mi.
"seokmin à, có ai từng bảo mày là con người tuyệt vời nhất thế giới này chưa?"
.
kim mingyu, cùng với hai chiếc vali chứa cả gia tài của mình, đang đứng trước khu nhà nằm trong địa chỉ mà lee seokmin kêu rằng khó khăn lắm mới xin nổi. chần chừ mất một lúc chẳng vì lý do gì cả, cậu bấm số gọi cho người quản lý căn hộ đã được đứa em của bạn của bạn giới thiệu. đầu dây bên kia đổ chuông còn cậu thì đổ mồ hôi dữ dội vì căng thẳng.
"chào chị, em là kim mingyu, em đang tính thuê phòng ạ."
"em đến rồi đúng không? để chị xuống đón em lên xem nhé."
ôi một chị gái niềm nở dễ thương. kim mingyu như mở cờ trong bụng, thậm chí cậu còn đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt với ông anh bặm trợn nào đấy rồi cơ.
gọi là căn hộ cũng không hẳn, vì chỗ được giới thiệu cho cậu chỉ là một căn phòng xinh xinh có đủ giường ngủ, tủ đồ, bàn làm việc cùng với khu bếp nhỏ xíu và nhà vệ sinh. nói thật thì kim mingyu hài lòng với nơi này, bởi dù sao cậu cũng chỉ ở một mình nên chẳng cần bày vẽ gì nhiều. cậu dạo quanh vòng vòng rồi thử kéo rèm, để lộ ra ban công bé bé nằm bên ngoài cửa kính.
"có cả ban công nữa sao chị?"
"ừ đúng là có ban công nhưng mà..."
chỉ với chữ 'nhưng', chị chủ nhà đã giáng một đòn siêu mạnh xuống gáy kim mingyu khiến cậu quay phắt lại nhìn chị trong sửng sốt.
"chẳng là trước kia căn này với căn kế bên vốn là một, nhưng vì rộng quá chẳng ai thuê nên chủ tòa nhà mới nghĩ ra phương án tách nó làm đôi, thế là hai căn có chung ban công. ban đầu lúc mua chị cũng nghĩ là không sao đâu, về sau mới phát hiện ra bên kia có bạn nam thuê nên thấy hơi bất tiện, em hiểu ý chị mà nhỉ?"
nghe chị chủ nói đến đâu khuôn mặt kim mingyu càng nghệt ra đến đấy. hay lắm, giờ thì cậu phải chia sẻ phần yêu thích nhất của nơi này với một tên đàn ông lạ hoắc chưa bao giờ gặp mặt.
thảo nào mà giá nó như thế, mẹ đã dặn 'của rẻ là của ôi' rồi cơ mà.
dù sao thì quan trọng hơn hết, nếu không chấp nhận được điều này thì tất nhiên chẳng lý nào mà kim mingyu có thể chấp nhận được việc sống lăn lê ngoài đường trải nắng trải gió seoul.
"em nghĩ sao?"
khuôn mặt chị chủ cũng có vẻ lo lắng, chắc sợ cậu cảm thấy khó chịu. ừ thì cậu khó chịu thật nhưng mà giờ này thì đào đâu ra lựa chọn nào khác nữa.
"em ổn vì cùng con trai với nhau cả mà chị, chung ban công cũng không vấn đề gì lắm đâu ạ."
với rất nhiều suy nghĩ cùng rất nhiều sự dối lòng, kim mingyu đã tìm được cho mình một nơi ở mới.
và cả một ban công-mate nữa chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
gyucheol | chia nửa ban công
Randomkhi nghe mẹ bảo 'của rẻ là của ôi', kim mingyu đã không nghĩ rằng câu đấy còn có thể áp dụng cho cả chỗ ở nhưng mà lần này mẹ yêu của cậu sai mất rồi