"anh có muốn ăn tối với em không?"
đôi mắt to tròn của choi seungcheol nheo nheo lại nhìn kim mingyu đầy khó hiểu khiến cậu thấy toàn thân mình đang nóng dần lên. dù sao thì cậu cũng đã sẵn sàng để nhận được một lời từ chối rồi, không to tát gì đâu, chỉ là có thể cậu sẽ trốn tiệt trong nhà và chẳng bao giờ gặp anh nữa để không phải đối diện với sự xấu hổ này. nhưng anh lại suy nghĩ lâu hơn so với khoảng thời gian cần thiết để từ chối một người, nên cậu càng bồn chồn hơn, liên tục gãi gãi đầu.
dừng lại đi thằng đần, anh ấy sẽ nghĩ mày bị nấm đấy.
cuối cùng thì choi seungcheol cười toe, còn kim mingyu thì cố gắng hết sức để tiếng thở phào nhẹ nhõm của cậu không quá rõ ràng.
"được thôi."
thật tình thì cậu đã chuẩn bị một câu chuyện dài và hết sức hợp lý để làm cho việc rủ anh cùng ăn tối không có vẻ gì là cố tình hay sắp đặt. câu chuyện bắt đầu với sự kiện bạn cậu - chắc chắn chỉ có mỗi cái tên lee seokmin thích hợp - có ý định ở lại qua đêm, nhưng rồi anh họ của tên bạn ấy lại có việc đột xuất cần nhờ nên cậu ta đành phải rời đi luôn lúc ấy, vì cơ thế nên cậu mới đành mời choi seungcheol sang cùng.
kim mingyu, vì căng thẳng nên cứ nói liên hồi chẳng cần nghỉ, còn anh hàng xóm thì chỉ ngồi gật gù, lặng im quan sát xung quanh. mãi cho đến khi cậu kết thúc bài nói dài ngoằng của mình, anh mới nhẹ giọng hỏi.
"cậu nói mình là sinh viên năm cuối nhỉ? có dự định gì khi tốt nghiệp chưa?"
câu hỏi này thú thật cậu cũng nghe qua quá nhiều lần rồi, nhưng lần nào nghe xong cũng phải tốn không ít thời gian để suy nghĩ.
"ờm em đang học quản trị kinh doanh, nhưng sau này chắc chỉ làm công ăn lương thôi, em không có tham vọng khởi nghiệp cho lắm."
kim mingyu từ bé đến lớn lúc nào cũng là một đứa nhóc hơi ngờ nghệch nhưng hiền lành, chẳng ganh đua hay đấu đá với người khác bao giờ. thỉnh thoảng bố cậu vẫn kể lại chuyện hồi mẫu giáo, trong khi đám trẻ khác tranh giành nhau mấy viên kẹo thì cậu ngồi trong một góc tách biệt, miệt mài tô vẽ bức tranh để đến tối mang về khoe cả nhà. suốt những năm sau đó, từ khi mới đi học lớp một cho đến giờ là năm cuối đại học, kim mingyu chưa từng chủ động gây sự với ai hay đòi hỏi quyền lợi nhiều hơn. lắm lúc, cậu không hiểu mình nên biết ơn hay chán ghét cái tính an phận hết sức này của bản thân.
gà vừa được giao đến, kim mingyu loanh quanh đi tìm hết ly nước lại đến giấy ăn một hồi vẫn chưa xong, choi seungcheol thấy cậu tất bật thế thì cũng bắt tay vào bày biện. anh ngồi cặm cụi mở từng hộp sốt, nào tương cà, tương ớt, rồi cả phô mai với mù tạt, sau lại chuyển sang mấy hộp củ cải với khoai chiên ăn kèm. cứ tưởng đã xong xuôi hết thì đụng phải chướng ngại vật cuối là chai cola cứng đầu, anh không nghĩ ngợi gì nhiều, trực tiếp đưa cho kim mingyu vừa ngồi xuống bên cạnh mình xử lý. cũng theo cách không thể tự nhiên hơn, cậu nhận chai nước ngọt từ tay choi seungcheol, dùng sức vặn nắp rồi rót vào cốc cho cả hai.
"nhưng mà cậu biết đấy, mingyu à. cuộc sống không dễ dàng đâu."
anh đặt miếng đùi ra phía trước mặt cậu, còn mình thì thản nhiên gỡ thịt của phần ức mà ăn. kim mingyu cảm động cực kỳ, mắt rưng rưng nhìn miếng gà vàng óng ngon mắt vừa được anh đưa cho.
"anh hơi tiêu cực rồi."
"có thể, tuy nhiên sự thật chính là nếu cậu không muốn vươn lên và không muốn nhiều hơn, người ta sẽ bỏ quên cậu đấy."
cậu chuyển ánh mắt mình hướng về choi seungcheol, lúc này anh lại cúi đầu như cố tình giấu đi biểu cảm trên khuôn mặt. điều này lại khiến cậu bối rối thêm lần nữa.
"anh ổn chứ?"
"công việc thôi, chắc cậu chưa biết tôi làm thiết kế đồ họa nhỉ?"
kim mingyu lắc lắc đầu, trên tay là miếng đùi gà đang gặm dở.
"nếu thấy ổn thì anh cứ kể đi, em giỏi lắng nghe người khác lắm."
thật sự tối hôm ấy choi seungcheol nói khá nhiều. vì tốt nghiệp với thành tích cao nên vừa ra trường anh liền nhận được việc làm ở một công ty lớn. công việc quá sức áp lực đối với người mới đến, đồng thời yêu cầu thành quả cũng rất cao khiến thần kinh anh lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng. anh chấp nhận sự chèn ép như thế suốt gần một năm, cuối cùng lại bị đồng nghiệp đâm sau lưng, lập tức cấp trên giáng chức anh từ thiết kế đồ họa chính thức xuống nhân viên học việc như ban đầu.
cả tối hôm ấy hai người dành ra chỉ để nói về tương lai, về công việc và về cuộc đời. chỉ biết khi câu chuyện dần đi đến hồi kết, thì đá trong hai ly cola đã tan hết sạch, choi seungcheol ngồi tựa đầu vào giường gà gật như sắp ngủ, kim mingyu thì bắt đầu thu dọn tàn cuộc.
"mingyu này?"
giọng choi seungcheol vang lên khẽ hơn bình thường.
"em nghe."
"cậu có biết nấu ăn không?"
"sở trường của em đấy."
"cậu toàn ăn tối một mình à?"
"thế anh có muốn ăn tối cùng em không?"
đáp lời bằng câu hỏi khác, kim mingyu ngẩng đầu dậy khỏi đống chén đĩa trong bồn rửa, ánh mắt đầy kiên định nhìn anh.
"ý em là mỗi ngày ấy."
cậu nói tiếp khi thấy choi seungcheol đã ngồi thẳng dậy thay vì dựa vào giường một cách uể oải.
"được thôi, cũng đúng ý anh đấy."
mỗi ngày.
kim mingyu phải về nhà học thêm mấy món mới từ mẹ yêu của cậu thôi, cậu phải nấu bữa tối cho hai người mỗi ngày cơ mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
gyucheol | chia nửa ban công
Randomkhi nghe mẹ bảo 'của rẻ là của ôi', kim mingyu đã không nghĩ rằng câu đấy còn có thể áp dụng cho cả chỗ ở nhưng mà lần này mẹ yêu của cậu sai mất rồi