kim mingyu dọn vào nơi ở mới của mình từ sáng, loanh quanh dọn dẹp với bày biện đồ đạc thì cũng mất đến cả ngày. may mà hôm nay cậu nhanh trí đổi ca làm với đồng nghiệp, nếu không thì đã phải trốn làm rồi, như thế thì vừa bị ông chủ mắng vừa bị trừ lương, chẳng hay tí nào.
cậu thu gọn hết bát đũa giấy từ đống đồ gọi về ăn lúc trưa rồi đi ra cửa, bỗng nhiên dừng bước rồi quay ngoắt lại nhìn một lượt. ôi, trừ việc cái ban công phải dùng chung ra, thì mọi thứ đều quá sức thích hợp với kim mingyu luôn, cậu xúc động thật sự.
khu nhà không có phòng chứa rác nên sau khi lăn lội đi xuống rồi lại leo lên ba tầng cầu thang, kim mingyu chỉ biết thở ra đầy nhẹ nhõm trước phòng của mình. vừa hay lúc chuẩn bị đẩy cửa vào trong, cậu nghe thấy một tiếng réo gọi cái tên quen thuộc ở phía cuối hành lang.
"mingyu hyung!"
giật mình quay phắt lại, đập vào mắt cậu là một chú bé với cặp lông mày hải âu đang chạy đến gần đầy hào hứng.
"em tên minhyung, lee minhyung. em là bạn của jaehyun hyung là bạn của seokmin hyung là bạn của hyung đấy ạ."
ôi hóa ra là thằng nhóc này giới thiệu cậu đến đây, bây giờ thì cậu nên ôm nó trước hay đấm nó trước nhỉ? thôi, cậu sẽ cảm ơn, vì cậu là người lịch sự, và thằng nhóc họ lee cũng không có vẻ gì là xấu tính.
"anh là kim mingyu, cứ gọi mingyu hyung như hồi nãy là được rồi. cảm ơn cậu nhé, anh thật sự thích chỗ này."
lee minhyung có vẻ bối rối khi nhận được lời khen, nó gãi gãi đầu suy nghĩ xem nên nói gì thêm.
"không có gì đâu, chắc cái ban công cũng làm anh thấy bất tiện lắm."
"ổn ấy mà, đừng lo làm gì."
"vậy em đi trước nhé, em ở ngay tầng phía trên thôi, có gì qua gặp em nha."
"được rồi được rồi, cậu cứ đi đi."
kim mingyu mỉm cười, vẫy vẫy tay chào, rồi còn nhìn theo lee minhyung chạy ngược về phía cầu thang mà trong lòng cũng nở hoa. hay quá đi chứ, kết được bạn rồi cuộc sống sẽ không bao giờ trở nên cô đơn nữa.
nhưng mà ngay sau đó cậu lại nằm ườn ra trên giường xem mấy chiếc video động vật ngu ngốc thay vì lượn lờ làm quen thêm hàng xóm mới. kim mingyu quyết định để việc đó cho ngày mai, sau cái hồi lao động cật lực ban nãy thì việc nghỉ ngơi cần thiết với cậu hơn. rèm cửa hướng ra ban công cậu vẫn cố tình để mở, bên ngoài mặt trời dần khuất bóng. không khí mùa xuân đã đến khắp nơi, thời tiết ấm lên nhiều và ngày cũng bắt đầu dài ra nữa.
kim mingyu thật sự không quan tâm lắm khi đèn ở phía bên kia của ban công bật sáng. cậu vẫn chỉ chúi mặt vào điện thoại cho đến khi nghe được âm thanh của ai đó đang gõ gõ vào cửa kính. tốn thêm vài giây để ngẩng đầu lên nắm bắt tình hình, cậu trông thấy một chàng trai trẻ, với mái tóc nâu sáng cùng nụ cười đậm chất thương mại trên khuôn mặt. người kia đang mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng quần âu đậm mùi công sở, tuy cà vạt trên cổ cũng đã nới lỏng nhưng vẫn tỏa ra đúng khí chất của người trưởng thành. mà nếu như anh chàng lạ-mặt nhưng nhìn rất ưng-mắt đấy không ra hiệu cho yêu cầu mở cửa thì chắc cậu có thể nhìn anh trân trân cả buổi cũng được.
lò dò đứng lên mở chốt cửa kính, kim mingyu mỉm cười đầy ái ngại. bộ dạng của cậu lúc này hẳn trái ngược hoàn toàn với đối phương rồi, xấu hổ thật đấy.
trong khi cậu còn đang suy nghĩ xem nên mở lời thế nào thì ban công-mate đã lên tiếng phá vỡ bầu không khí đang dần trở nên bối rối hơn rồi.
"không ngờ là seungwan noona có thể cho thuê được chỗ này đấy. chào cậu, tôi là choi seungcheol, hai mươi lăm tuổi."
ban công-mate, giờ đã có tên gọi choi seungcheol vẫn giữ nguyên nụ cười thương mại trên môi, đưa tay ra phía trước đầy thiện chí. kim mingyu vẫn còn lúng túng, hơi do dự một chút rồi mới đi đến quyết định bắt tay, cũng lại một lần nữa bày ra vẻ mặt cười cười đấy miễn cưỡng.
"còn em là kim mingyu. em đang học năm cuối, nhỏ hơn anh hai tuổi đó ạ."
"dù sao thì cũng rất vui khi được gặp cậu. tuy là sẽ có chút bất tiện, nhưng mà chúng ta hãy hòa thuận một chút nhé."
tiếp tục duy trì vẻ mặt tươi sáng, choi seungcheol vỗ vỗ lên vai cậu mấy cái rồi quay lưng, đi qua ban công để trở về phòng mình.
"vâng! em sẽ thật chăm chỉ, mong được anh giúp đỡ ạ!"
kim mingyu thề là cậu đã thấy choi seungcheol bật cười trước khi kéo rèm phía bên anh lại nhé, cười thật ấy chứ không phải kiểu thương mại ban nãy đâu.
ôi chắc mai cậu chẳng cần đi làm quen hàng xóm nữa đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
gyucheol | chia nửa ban công
Randomkhi nghe mẹ bảo 'của rẻ là của ôi', kim mingyu đã không nghĩ rằng câu đấy còn có thể áp dụng cho cả chỗ ở nhưng mà lần này mẹ yêu của cậu sai mất rồi