hơn một tháng trôi qua kể từ khi kim mingyu dọn về chỗ ở mới và trở thành đầu bếp riêng cho anh ban công-mate nhà bên.
từ sau bữa ăn tối đầu tiên với nhau, choi seungcheol cứ đến đúng bảy rưỡi là lò dò chạy sang trong bộ pajama, khoanh chân ngồi chờ được cậu cho ăn. chuyện tiền nong hai người cũng đã bàn qua, vốn anh hàng xóm định trả hết, nhưng cậu nhất quyết không chịu (vì cái miệng cậu ăn có kém gì đâu), cuối cùng đành thỏa hiệp cưa đôi, mỗi người chi một nửa. có những buổi kim mingyu làm thêm ca tối, anh đều là người dọn dẹp mà chẳng để cậu phải nhờ vả bao giờ. thoạt đầu có phần chưa thoải mái, song đến lúc quen rồi, không có choi seungcheol thì cậu không thấy ngon miệng nữa.
từ đấy, trong đầu kim mingyu lại nảy ra vấn đề mới.
"lee seokmin, tao nghĩ tao đang yêu."
"ừ."
lee seokmin dạo gần đây thường xuyên qua nhà cậu nằm vạ vật từ sáng đến chiều, đuổi thế nào cũng lỳ mặt không chịu về. nghe bảo cậu ta với anh họ mới cãi nhau, bây giờ cậu ta có về nhà cũng phải lựa giờ để về sao cho tránh được ông anh để đỡ rước bực vào người. kim mingyu cũng đã khuyên bạn mình chủ động xin lỗi trước đi cho xong chuyện nhưng lúc nào cũng bị gạt đi hết, cho nên giờ cậu chỉ còn nước ngồi bệt xuống đất nhìn lee seokmin lăn lộn trên giường thôi.
nhưng cái khiến kim mingyu tổn thương nhất không phải là cứ cách dăm bữa lại cần thay ga gối một lần, mà là tên bạn chẳng có chút phản ứng đặc biệt nào trước tuyên bố của cậu hết.
"mày không bất ngờ à?"
"không hề."
đặt điện thoại sang một bên, lee seokmin xoay người nằm sấp, tay chống cằm nhìn cậu, lúc này đang đần mặt ra trông tối dạ cực kỳ.
"tao bảo này, khi thích ai mày sẽ nói về người ấy rất nhiều, nhiều một cách khó chịu, kể cả không ai muốn nghe mày vẫn sẽ nói."
kim mingyu đang định mở miệng ra phản bác thì bị chặn họng.
"dù sao thì tao chẳng có tý tò mò nào về bộ sưu tập pajama hay thói quen dùng thìa của anh hàng xóm nhà mày đâu, dừng ở đây thôi."
cậu bĩu môi nhìn lee seokmin quay lại với chiếc điện thoại mới bị bỏ quên chưa được bao lâu, biết là bạn mình sẽ chẳng thèm nghe nữa nhưng vẫn cố tình lầm bầm.
"nhưng anh ấy đáng yêu thật mà."
.
tất nhiên choi seungcheol không chỉ dừng ở đáng yêu đơn thuần, mà còn tốt bụng, tươi sáng, tỉ mỉ và cực kỳ cực kỳ có trách nhiệm nữa, kim mingyu đã để ý hết rồi. lần nào dùng bữa xong anh cũng sẽ cười cảm ơn rồi giúp cậu dọn dẹp, có một hai lần vào đợt deadline anh còn phải vừa ăn vừa dùng máy tính để cho ra sản phẩm đúng hạn. quan trọng là anh luôn dành thời gian trò chuyện với cậu, thỉnh thoảng cho lời một vài khuyên ra dáng người đi trước cực kỳ. không phải tự nhiên mà kim mingyu thấy trái tim mình rung động đâu.
hôm nay trời đầy sao, thế là cậu quyết định rủ choi seungcheol ra ban công ngồi ăn hóng mát, còn tiện trên đường đi làm thêm về mua cả bia với đồ nhắm nữa. cậu để ý thấy anh trầm lặng hơn mọi ngày, chỉ thỉnh thoảng nhấp một ngụm bia rồi lén thả tiếng thở dài mệt mỏi. kim mingyu suy nghĩ mãi mới quyết định ngỏ lời.
"anh có chuyện gì à?"
"người yêu cũ anh mới gọi tới."
hai người đều cùng ngồi hướng về phía ban công với đống đồ ăn thức uống bày ở giữa, nên khi cậu quay sang nhìn thì cũng chỉ thấy được góc nghiêng của khuôn mặt choi seungcheol. anh cúi thấp đầu, tay mân mê lon bia mình đã uống cạn, và thứ ánh sáng lờ mờ hất lên từ đèn đường chỉ đủ để soi rõ hàng mi vừa cong vừa dài của anh.
"cô ấy đã qua lại với người đàn ông khác trước khi chia tay, bây giờ còn có ý định làm lành? đã gần một năm rồi, trông anh có giống thằng đần không cơ chứ?"
đây là lần đầu tiên kim mingyu thấy anh như vậy, ngã gục trong trạng thái lẫn lộn giữa uất ức và phẫn nộ. choi seungcheol vùi mặt vào giữa hai cánh tay, đôi vai anh không tự chủ được mà run lên từng đợt.
"cậu nghĩ anh phải làm sao bây giờ?"
"anh còn yêu cô ấy không?"
đúng, kim mingyu thích choi seungcheol. đúng, cậu thấy khó chịu, hay thậm chí trong lòng còn nảy sinh cảm giác bực bội khi anh nhắc đến người con gái khác. nhưng điều cậu muốn, lại là anh được hạnh phúc, mà người có thể mang lại điều đó cho anh, xem ra không phải cậu rồi.
choi seungcheol một lần nữa kiên trì bảo vệ khoảng yên tĩnh đang xen vào giữa không gian xung quanh hai người. anh lặng im bật một lon bia mới, cố tình đưa về phía trước mắt cậu như một lời mời.
"không."
kim mingyu xoay hẳn về phía anh, hơi rướn người đặt tay lên vai choi seungcheol, đôi vai vẫn chưa thể ngừng run lên ngay từ khi câu chuyện bắt đầu.
"vậy thì đừng để tâm nữa, người như thế không đáng đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
gyucheol | chia nửa ban công
Randomkhi nghe mẹ bảo 'của rẻ là của ôi', kim mingyu đã không nghĩ rằng câu đấy còn có thể áp dụng cho cả chỗ ở nhưng mà lần này mẹ yêu của cậu sai mất rồi