choi seungcheol và người tình cũ của anh.
suốt cả ngày hôm sau, đó là tất cả những gì quanh quẩn trong tâm trí kim mingyu, vô tình khiến cậu trở nên cục cằn cùng khó chịu với mọi thứ. ánh nắng buổi sáng chiều vào từ phía ngoài tấm rèm buông, vài lon bia từ tối qua xếp gọn trong tủ lạnh, sự lặng im nằm sau cánh cửa ở phía bên kia hành lang, tất thảy đều khiến cậu buồn bực.
cậu dành phần lớn thời gian trong ngày chỉ để nằm dài trên giường, vắt tay lên trán và suy nghĩ. thử đặt mình vào vị trí của choi seungcheol, liệu cậu có cảm thấy rối rắm hay không? có mệt mỏi hay không? có bức bối như chính cậu đang cảm thấy lúc này hay không? câu trả lời hẳn là có, thậm chí là hơn nhiều, bởi anh còn một gánh nặng khác trên vai gọi là công việc.
tiếng chuông điện thoại vang lên trước khi kim mingyu nổi điên vì những ý niệm trong đầu mình. và giai điệu vui tươi này chẳng hợp với tâm trạng cậu chút nào, chắc phải đổi đi thôi.
giọng lee seokmin rầu rĩ ở đầu dây bên kia hoàn toàn không có tác dụng gì trong việc khiến cậu cảm thấy khá hơn.
"ê."
"ê, nhớ vụ mày nhờ tao không?"
"không? mày đâu đáng để tao phải nhờ."
"vụ mượn xe và tập lái đấy, mày đã quỳ lạy van xin tao hỏi jung jaehyun giúp?"
kim mingyu gằn gừ trong cổ họng, đưa tay vò rối mái tóc vốn đã bù xù sau cả buổi lăn lộn trên giường. giờ thì cậu còn quên khuấy luôn cả những dự định cho bản thân mình nữa chứ.
"ừ rồi, tao vừa nhớ ra đây, có vẫn đề gì à?"
"cuối tuần này xe cậu ấy cho thằng em mượn mất rồi, mày biết lee minhyung mà nhỉ? nó đi daecheon với người yêu hay gì đó thì phải."
cậu đánh một tiếng thở dài lớn đến mức bên kia đầu dây lee seokmin cũng phải giật mình.
"đành thế vậy, cứ cảm ơn jaehyun hộ tao nhé."
"mày sao đấy? có cần tao sang không?"
"thôi, tao muốn ở một mình."
kim mingyu chỉ cần ở một mình thôi.
.
tâm trạng không tốt nên kim mingyu chẳng muốn vào bếp nấu nướng chút nào, đến giờ cơm tối thì cậu nhét ví và chìa khóa vào túi quần, nhanh nhanh chóng chóng đi đến cửa hàng tiện lợi. cậu vốn định ăn ở chỗ làm thêm sau đó trực tiếp vào ca tối của mình luôn, nhưng đến giữa đường lại chợt nhớ ra hôm nay có người khác thay cậu rồi. thế là kim mingyu tạt vội vào một cửa hàng nào đó bên đường, mua đại mấy thứ đồ ăn lặt vặt, xử lý bữa tối xong xuôi mới ra về.
căn hộ tối om, kim mingyu cũng không vội bật sáng đèn. mở tung tấm rèm che cánh cửa kính, cậu giật mình phát hiện thấy choi seungcheol ngồi ngay bên ngoài ban công. tay anh vòng qua ôm lấy hai chân, mái đầu tựa lên gối, hơi thở đều đều nghe là biết ngay đã ngủ.
"seungcheol? anh làm gì ở đây vậy?"
mất một lúc để anh hàng xóm của cậu ngẩng đầu dậy, anh dụi dụi mắt, cười toe khi trông thấy kim mingyu với vẻ mặt cực kỳ bối rối.
"anh đói quá."
vẻ rạng rỡ trên khuôn mặt choi seungcheol khiến cậu thoải mái hơn phần nào, ít ra anh không khó chịu về những gì cậu đã nói tối qua đến mức ở lỳ trong nhà và bỏ bữa. chỉ là bỗng nhiên cậu lại tò mò về lý do đằng sau việc anh chẳng buồn nghĩ rằng mình gọi đồ ăn bên ngoài thay vì ngồi chờ thế này. lỡ như hôm nay cậu đi làm thì anh định bỏ bữa luôn hay gì?
"sao cứ phải đợi thế? nhỡ em không về thì sao?"
kim mingyu lên tiếng hỏi khi cậu đặt nồi mỳ nghi ngút khói xuống chiếc bàn ăn nhỏ xíu trước ánh nhìn khó có thể nào hạnh phúc hơn của choi seungcheol. anh vẫn duy trì nụ cười trên môi, nhẹ giọng cảm ơn cậu rồi mới bắt đầu dùng bữa tối của mình.
"em xin lỗi."
"a, không có gì đâu, vốn là anh không nên làm phiền cậu mà."
"vì tối qua, em đã nói chị ấy không xứng đáng."
chẳng có ai không xứng đáng để nhận được tình yêu từ người khác cả, đó là điều kim mingyu được học trong suốt quãng thời gian cậu lớn lên. cậu không nhìn choi seungcheol, và anh cũng chỉ quyết định lên tiếng sau khi đã giữ im lặng một hồi.
"chuyện lâu rồi, đừng để tâm nữa."
cảm nhận được bàn tay anh vò rối mái tóc mình, kim mingyu bật cười, chẳng hiểu là vì thấy nhẹ nhõm hay hạnh phúc.
"còn cậu thì sao? đã yêu ai bao giờ chưa?"
chuyện tình cảm của kim mingyu vốn không có gì đặc biệt, hay nói thẳng ra là nhàm chán cực kỳ. hồi trung học, cậu có thích một bạn nữ xuất sắc lắm, cô xinh xắn, vui vẻ và năng nổ, khác hẳn so với cậu học sinh hiền lành lúc nào cũng chỉ muốn an phận. giữ kín tình cảm ấy suốt ba năm trời, đến lúc lên đại học thì cậu lại không còn cơ hội để gặp lại cô ấy nữa. điều này có mỗi lee seokmin với mấy đứa bạn say quắc được nghe qua lời cậu trong trò truth or dare thôi, bây giờ ngồi trò chuyện nghiêm túc với choi seungcheol, kim mingyu không rõ vì sao thấy có chút ngượng nghịu khi nói ra.
"chuyện ấy cũng lâu rồi, bây giờ em đang thích một người khác."
BẠN ĐANG ĐỌC
gyucheol | chia nửa ban công
Randomkhi nghe mẹ bảo 'của rẻ là của ôi', kim mingyu đã không nghĩ rằng câu đấy còn có thể áp dụng cho cả chỗ ở nhưng mà lần này mẹ yêu của cậu sai mất rồi