vào hè rồi và kim mingyu đã dọn về nhà mới được gần ba tháng.
năm nay tháng sáu ở seoul nắng nóng đến khó chịu, và như để điểm thêm vào bức tranh bi kịch cuộc đời thì quanh nhà kim mingyu không hề có thiết bị làm mát nào tốt hơn hai cái quạt điện. cậu vất vưởng mấy hôm trong gian phòng nhiệt độ cao chỉ kém ngoài trời, sau đó hí hửng phát hiện ra phía bên choi seungcheol sở hữu chiếc điều hòa tỏa hơi mát lạnh. từ bữa đấy, cứ khi nào anh hàng xóm đi làm về đến nơi là có cậu lò dò vượt ban công mà chạy sang hóng mát, cũng vì thế mà bữa tối của hai người cũng được chuyển tới địa điểm mới.
choi seungcheol đúng là kiểu người chẳng nấu nướng ở nhà bao giờ, nồi niêu xoong chảo cái gì cũng mới toanh. mà kim mingyu nói về việc nội trợ gia đình lại nhạy cảm cực kỳ, cậu vừa đứng bếp vừa càm ràm ông anh lớn hơn mình hai tuổi về tầm quan trọng của bữa ăn dinh dưỡng nhà làm. ngược lại anh hàng xóm kia có vẻ chẳng để tâm lắm, chỉ ậm ờ mấy tiếng cho qua chuyện.
"anh có nghe em nói không đấy?"
"vẫn đang nghe đây."
"thật sự anh nên nghe đi, sau này ai nấu cho anh ăn mãi được?"
"có cậu rồi mà."
choi seungcheol đang nằm trên giường liền ngẩng đầu lên mắt nhìn kim mingyu cười hì hì, thế là cậu lại không nói được gì thêm.
chuyện cậu thích choi seungcheol, trong mấy tuần đi học lái xe cũng chẳng giấu nổi xu minghao, nói về chuyện tình cảm thì cậu bạn này tinh ý không kém gì tên lee seokmin. thỉnh thoảng kim mingyu vẫn bị chọc đôi ba câu, nhưng hầu như lúc nào bạn chủ xe cũng tận tình giúp đỡ, bảo cậu cái này nên cái kia không nên làm. dù thật sự rất biết ơn những lời khuyên ấy, nhưng cậu chẳng cho rằng sẽ có ngày mình phải dùng đến chúng.
kim mingyu chưa bao giờ mong muốn một mối quan hệ trên mức bạn bè với choi seungcheol.
"à cậu đọc thông báo ở dưới sảnh chưa?"
câu hỏi của anh kéo kim mingyu ra khỏi đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. đến khi lấy lại được tinh thần thì cậu đã thấy anh đứng ngay bên cạnh, cố nhón chân để với chiếc bát nào đó trên ngăn tủ cao nhất.
"sao ạ? hôm nay em không ra ngoài nên chưa biết."
cậu đẩy nhẹ tay choi seungcheol sang một bên, tự thân tận dụng lợi thế về mặt chiều cao giúp anh lấy đồ, giọng nói ra vẻ thản nhiên.
"ngày mai khu mình cắt điện."
.
một tuần có bảy ngày, choi seungcheol đi làm hết năm ngày rưỡi, nhưng đúng cái ngày duy nhất anh được ở nhà nghỉ ngơi, thì bị cúp điện cái rụp.
tối hôm trước kim mingyu có nằng nặc đòi ngủ lại bên nhà anh, kêu là phải cố tận hưởng những hơi mát cuối cùng trước khi đối mặt với cái nóng khủng khiếp vào ngày tiếp theo. cũng phải tiêu tốn kha khá thời gian để thuyết phục choi seungcheol, cuối cùng thì cậu cũng miễn cưỡng giành được cho mình một chỗ dưới sàn nhà. không thể đòi hỏi hơn được, và cậu càng không thể quay lại với hai cái quạt điện trong thời tiết này.
kim mingyu từ từ mở mắt, phát hiện ra mặt trời đã lên cao lắm rồi, ánh nắng chiếu vào đủ để soi rõ không gian xung quanh cậu. mất thêm một lúc nữa cậu mới định hình được những thứ đang diễn ra, rằng cậu đang ở bên nhà choi seungcheol và cậu không cảm nhận được hơi mát nữa. cạnh cậu là anh chủ nhà vẫn đang ngủ say trên giường, nhưng mặt khác tấm chăn đã bị anh đạp thẳng vào trong góc. cậu quyết định dùng nhà vệ sinh trước, đến lúc quay lại đã thấy anh ngồi dậy tử tế, đôi mắt vẫn nhắm nghiền vì ngái ngủ mà miệng liên tục lầm bầm kêu nóng. choi seungcheol ngáp một cái dài thật dài, mơ màng nhìn về phía kim mingyu rồi chẳng hiểu sao tự giật mình, suýt chút nữa là ngã lăn xuống đất.
"cậu làm gì ở đây thế?"
"ngủ? em xin phép anh rồi mà?"
anh hơi ngẩn người, suy nghĩ mất vài giây rồi gật gật đầu tỏ vẻ đã nhớ được hết những gì đã xảy ra. với tình trạng mắt nhắm mắt mở, choi seungcheol đẩy kim mingyu khỏi ngưỡng cửa vào nhà vệ sinh với mấy bước đi cực kỳ lảo đảo. nhưng chưa kịp để cậu kịp ngồi xuống hay làm bất cứ việc gì khác, anh đã vội lên tiếng.
"cậu về thay quần áo đi."
"sao thế ạ?"
kim mingyu khó hiểu nhìn anh, người lúc này đang loay hoay với chiếc bàn chải và tuýp kem đánh răng để bừa bãi trên bồn rửa. chép miệng một tiếng rõ to, cậu chắc mẩm rằng có ngày mình phải dọn chúng đi thôi.
"hôm nay cậu với anh ra ngoài."
BẠN ĐANG ĐỌC
gyucheol | chia nửa ban công
Randomkhi nghe mẹ bảo 'của rẻ là của ôi', kim mingyu đã không nghĩ rằng câu đấy còn có thể áp dụng cho cả chỗ ở nhưng mà lần này mẹ yêu của cậu sai mất rồi