xi.

585 72 4
                                    

vài ngày sau, điều gì cần đến cũng phải đến.

từ bữa tối kỳ quặc hôm nọ, choi seungcheol không còn nhắc đến việc tìm bạn nữ cho kim mingyu làm quen nữa. lâu lâu anh lại trưng ra ánh nhìn ái ngại một lần làm cậu khổ não chẳng biết liệu xu minghao có bán đứng bạn bè mà nói hết cho anh biết chuyện hay không.

mùa hè oi bức đến thế nào cũng sắp hết, đồng nghĩa với việc kim mingyu hết bay cơ hội chạy sang nhà choi seungcheol dùng chùa điều hòa, hết cả cơ hội nhìn anh ngủ buổi sáng sớm. vì thế mà dạo này tâm trạng cậu có chút tệ, hứng thú bước chân ra ngoài cũng mất sạch, mà càng không đi đâu thì cậu càng thêm ngứa ngáy trong người.

choi seungcheol cùng cậu ngồi ăn tối, tuy đang ở nhà mình nhưng chẳng hiểu sao anh thấy hơi dè chừng, kín đáo xem xét biểu cảm của kim mingyu. cậu chuyển đến đây đã ngót nghét nửa năm, bữa nay lần đầu tiên anh thấy cậu buồn bực ra mặt như vậy, cũng có chút gọi là tò mò.

"cậu sao thế?"

"em có chuyện cần nói với anh."

kim mingyu vừa định đặt đũa xuống bàn rồi mới tiếp lời thì choi seungcheol đã xua xua tay ý bảo cậu bình tĩnh, không cần phải vội. anh hơi cười, so với nụ cười thương mại vào lần đầu hai người gặp nhau tính ra khác biệt rất nhiều.

"nếu như không muốn thì anh không muốn ép cậu nói ra, đang ăn đừng làm biểu cảm nghiêm trọng như thế là được."

"nhưng giữ không nói ra thì chắc chắn em còn phải nghiêm trọng với anh dài dài."

choi seungcheol chớp chớp mắt nhìn cậu, rồi cũng dừng tay gắp miếng thịt, gác lại việc ăn uống mà chuyên tâm nghe lời cậu nói. kim mingyu hít một hơi thật sâu, đó liền cười, lộ ra răng khểnh, trông rõ là ngờ nghệch.

"em thật sự rất thích anh."

trước đấy kim mingyu đã tự mường tượng ra trong đầu cả tá phản ứng mà choi seungcheol có thể làm ra khi nghe câu nói này. anh sẽ lật tung cả bàn ăn, gào thét la lối đuổi cậu ra khỏi nhà mình, sau đó tuyệt nhiên không gặp lại cậu nữa, tệ hơn là dọn luôn đi nơi mới. hoặc anh sẽ cười hạnh phúc ôm lấy cậu rồi hạ giọng bày tỏ, thành thực mà nói anh cũng đã có tình cảm với cậu từ lâu.

nhưng người tính đâu thể bằng được trời tính, mọi dự liệu trong đầu của kim mingyu đều không thành. choi seungcheol ngồi im lặng, tuyệt nhiên không hề lên tiếng, nhìn cậu rất lâu, sau đó tiếp tục dùng bữa.

"cậu ăn đi."

không có câu trả lời nào cho những hỗn hoạn đang ập đến nơi tâm trí kim mingyu.

.
kỳ thực, kim mingyu chẳng còn giữ nổi chút tự tin hay một tia hy vọng nào trong tâm trí cậu cả.

sau bữa tối nặng nề hôm ấy, cậu không bước chân sang căn hộ nhỏ phía bên kia ban công thêm một lần nào nữa. chắc là cậu thấy sợ, bởi thậm chí khi cả hai người đều ra vẻ chưa từng có chuyện gì xảy ra, kim mingyu vẫn sẽ không thể nào nhìn choi seungcheol như lúc trước nữa. dù sao thì tình cảm của cậu cũng đã bị từ chối rồi.

hoặc chưa hẳn, nói chính xác hơn thì anh đã chọn giữ im lặng thay vì nói không. điều này chỉ khiến tâm trí kim mingyu thêm mơ hồ.

trong đầu cậu thầm mắng choi seungcheol đúng là đồ ngốc, ngốc đến mức không nhận ra được cậu thích anh đến nhường nào. làm gì có tên thanh niên trai tráng nào dễ dàng chấp nhận từ bỏ hết quan hệ xã hội bên ngoài chỉ để ngày ngày nấu cho anh một bữa tối cơ chứ?

nhưng rồi cậu nhận ra, nếu choi seungcheol mà là ngốc, thì hẳn kim mingyu chính là siêu cấp ngốc. rõ ràng thích anh đến thế, nhưng lúc này lại hèn nhát trốn trong vỏ ốc (hay chính xác hơn là trong căn phòng nhỏ với một nửa ban công) của mình.

sau vài ngày cố thủ như vậy, kim mingyu cuối cùng cũng chịu ra ngoài gặp lee seokmin một buổi. chẳng qua là vì cậu ta cứ hẹn lên hẹn xuống phiền không chịu nổi, còn nếu không chắc cậu cũng chẳng buồn đồng ý đâu.

"thế... mày và anh hàng xóm sao rồi?"

cuộc trò chuyện của hai người đi qua đủ mọi chủ đề trên đời, từ luận án tốt nghiệp cần phải hoàn thành trong năm tới đến mấy lùm xùm từ các hậu bối trong trường. thú thật là kim mingyu không ngờ bạn cậu lại đi đến chủ đề này, khi mà cậu đã cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

"chẳng có gì cả, anh ấy vốn chẳng hề thích tao."

lee seokmin nhướn mày. cứ như thế là những câu chuyện lúc có lúc không mà cậu kể đủ cho cậu ta kết luận điều ngược lại.

"mày đã làm gì rồi đúng không?"

kim mingyu kêu lên một tiếng đầy chán nản rồi gục xuống bàn tay mình trong ánh nhìn không thể đánh giá hơn của tên bạn.

"dù mày có làm gì ấy mà..."

chẹp miệng sau vài phút im lặng, lee seokmin dừng lại giữa câu chờ cho cậu chịu ngẩng đầu dậy rồi mới tiếp lời.

"thử nghĩ lại thật kỹ xem, nếu như là mày, mày có làm những việc như anh hàng xóm làm với mày khi mày không có tình cảm với đối phương không?"

lần đầu tiên, một phát ngôn triết lý của kim seokmin đã đẩy kim mingyu rơi vào trầm tư thật sự. cậu ngồi bần thần suy nghĩ, cùng lúc đó chú bạn kia đã kịp gọi sang đĩa mỳ ý thứ hai trong bữa ăn.

gyucheol | chia nửa ban côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ